1
Hôm trước, anh chàng lái xe công nghệ - khuôn mặt rám nắng - nói với tôi:
- 5, 6 giờ tối là giờ ám ảnh của em.
Chúng tôi kẹt cứng giữa vòng xoay Lăng Cha Cả. Ai cũng cố đi về một nơi nào đó: nhà, nhà trẻ, công ty, đón vợ, kịp bữa cơm trước ca trực đêm. Trong những khoảng hở giữa tiếng còi xe và hơi người, chẳng còn gì khác ngoài những câu chuyện.
Anh kể, vợ bỏ đi 5 năm trước. Họ cùng làm trong xưởng may, cô theo người khác, để lại đứa con trai 3 tuổi. Từ đó, cô đi biệt, không một lần về thăm. Anh nghỉ làm vì không kham nổi giờ giấc, rồi chuyển qua chạy xe công nghệ - công việc duy nhất có thể vừa làm vừa trông con. Anh bảo, chỉ mong nuôi nó đến ngày vào đại học, rồi về quê làm ruộng. Nhưng anh cũng không chắc lúc đó ruộng vườn còn không.
Câu chuyện của anh mang một mẫu số chung của bao người nhập cư.
Sau chừng 20 phút, dòng xe nhúc nhích. Ra khỏi vòng xoay, tôi thấy chóng mặt. Thành phố vẫn sáng rực, đẹp đẽ và lạnh lùng với những căn hộ cao tầng.
 |
| Tranh minh họa: Họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần |
2
Lagi - nơi tôi đang ở bây giờ - đã khác xa cái thị trấn khi tôi 12 tuổi. Thuở ấy còn thắp đèn dầu. Giờ, nơi này đã có những con đường sáng đèn, quán xá đông đúc. Có cả một quán cà phê mở 24 giờ - phục vụ cho những người không ngủ, những người sau một ngày làm việc mệt mỏi muốn tìm chỗ thư giãn, cho đám trẻ không chịu ở nhà mà muốn hẹn hò, tán gẫu.
Thằng bé giữ xe chừng 18 tuổi, trẻ măng. Tôi hỏi sao không đi học nữa. Nó chỉ mỉm cười.
Tôi cũng hay ra đó vào những đêm không ngủ, hoặc muốn làm việc, gọi ly cà phê nguội dần theo cơn gió - không biết có phải gió biển không, nhưng mang vị mặn. Ngồi nhìn bọn trẻ địa phương cười nói vô tư, tôi lại nhớ cái thời “trẻ trâu” của mình - khi điện tắt sớm, 9 giờ đã chui vào mùng ngủ, trong tiếng dế và bóng tối.
Giờ thì đêm cũng khác, như mọi thứ khác. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, trong thứ ánh sáng không tắt, nghe gió và nỗi nhớ xa xưa lẫn vào nhau, trôi chậm rãi.
Trong những buổi tối không ngủ, tôi hay gặp một đôi trai gái trẻ. Họ đến từ 2 hướng, gần như hẹn mà cũng như không. Chàng trai bước vào trước, áo trắng hơi bạc màu, ngồi hướng ra mặt đường. Một lát sau, cô gái xuất hiện - áo xanh nhạt, đi chậm lại khi đến gần, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cả hai hầu như không nói gì. Chàng trai cúi gằm, xoay mãi ngón tay. Cô gái nhìn ra ánh đèn hắt xuống mặt đường, rồi nhìn anh chàng, rồi lại thôi. Giữa họ là khoảng im lặng kéo dài, đôi khi bị chia cắt bởi tiếng muỗng ly va vào nhau.
Họ ngồi suốt gần 2 giờ. Không nắm tay, cũng không thấy cười. Khoảng 2 giờ sau đứng dậy, mỗi người đi về một hướng, lẫn vào bóng tối.
Tôi vẫn ngồi lại. Ly cà phê nguội. Có gì đó trong cuộc gặp của họ giống một giấc mơ chưa được thổ lộ. Hay chỉ là thói quen của 2 người yêu nhau, gặp nhau, im lặng - để xác tín rằng mối quan hệ vẫn còn ở đây.
Hôm sau họ lại đến.
Tôi nghĩ, họ chưa từng nói lời yêu, nhưng cả hai đều biết rằng mình không thể thiếu nhau. Cái biết ấy không cần xác nhận. Nó nằm trong cái nhìn ngắn ngủi, trong cách cô khẽ nghiêng người về phía anh chàng, khi nghe tiếng xe ngoài đường, trong bàn tay anh vẫn yên lặng đếm ngón tay, như sợ chỉ cần dịch đi một chút là mọi thứ sẽ biến mất.
Khoảng lặng giữa họ dày đến mức tôi tưởng có thể chạm vào. Họ ngồi im, giữ cho khoảnh khắc không bị trôi đi.
Rồi lại bước ra cửa. 2 cái bóng tách rời, nhưng đâu đó trong không khí vẫn còn một sợi mảnh và bền - thứ tình cảm chưa thành lời nhưng đã đầy ắp hiện diện.
Càng về sáng, con người quanh tôi càng thưa dần. Ánh đèn vẫn sáng nhưng nhạt hơn, như mệt mỏi vì phải thức suốt 1 đêm. Những chiếc bàn còn lại mỗi nơi một bóng người - ai đó đã rải lên từng chiếc bàn những con người cô đơn.
Bọn trẻ bấm điện thoại, ngón tay di chuyển nhanh, nhưng khuôn mặt bất động. Không ai nói với ai. Chỉ có ánh sáng xanh hắt lên da, tạo nên một nhịp sống lạnh và đều đặn.
Tôi nghe tiếng gió ngoài đường mang theo mùi muối biển. Quán cà phê giống như một phòng chờ không có giờ khởi hành, mỗi người ngồi lại chờ cho qua cơn mất ngủ của riêng họ.
Cũng giờ đó, 4 giờ sáng, tôi hay đi bộ ra biển - như một cách “ra khỏi trung tâm của đêm”. Tôi lại nhớ thành phố mình vừa rời đi. Có vẻ chẳng nơi nào vừa vặn cho một người: sống ở đây mà nhớ ở kia.
“Tết này, má có muốn đi uống cà phê xuyên đêm với con không? 12 giờ đêm con và má đi xem pháo hoa. Rồi quay lại quán, ngồi nhìn ra trời, chờ đến lúc 4 giờ sáng ra biển ngắm mặt trời mọc. Con và má đón tuổi mới, 91” - tôi nói.
Trong những ngày cuối năm, quán thường mở:
Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn
Trên sườn đồi thông xanh
Sương phủ đầy vai anh
Canh tàn trăng mờ ánh
Long lanh sao rớt vương đầy trời
Dòng cát trắng bao la
Chờ sáng đến chim ca
Cho đường dài cũng không xa…
Tiếng hát vang ra từ chiếc loa nhỏ, giọng ca cũ kỹ, hơi khàn, dường như được ghi lại từ một mùa xuân rất cũ.
Sương đã mờ trắng, và biển đang chuyển mình trong bóng đêm.
Tiếng hát vẫn tiếp tục, nhỏ dần.
Đêm sắp qua. Và tôi - vẫn ngồi đó - trong phút chốc, tôi thấy mình như đứng giữa 2 nơi. Không biết thuộc về đâu.
Nguyễn Ngọc Thuần