Ta đi với nhau một đoạn đường

06/01/2020 - 11:12

Năm đó tôi đã 34 tuổi, thế mà vẫn bàng hoàng khi người ta dứt khoát bỏ đi, như thể chưa từng có gần mười năm gắn bó.

Tuần trước, tôi gặp hạn ở chỗ làm. Một cô đồng nghiệp đã dành cho tôi những lời nhận xét không mấy trung thực về chuyến công tác chung của hai người. Sếp tôi, vốn là đồng minh thân thiết của cô ấy, đã xa gần nhắc nhở tôi cần chú tâm hơn, đừng mắc sai sót lặt vặt nữa.

Chẳng thể thanh minh hay đôi chối, tôi đành ngậm ngùi nhận lấy phần bất lợi về mình. Cảm giác nặng nề đeo đẳng mấy ngày liền bởi suy nghĩ: vốn dĩ từng đi với nhau nhiều lần, thế mà mình vẫn biết mặt không biết lòng cô nọ…

Mãi mãi là bao lâu? Ảnh minh hoạ
Mãi mãi là bao lâu? Ảnh minh hoạ

Là một người thẳng tính, lại có chút nóng nảy, tôi đã định gọi ngay cho sếp, hay quay sang cô đồng nghiệp xấu nết giỏi đơm đặt kia hỏi cho rõ. Chấp nhận bị ghét bỏ và cả bất lợi sau này. Hoặc “chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ”, tôi nghĩ tới cảnh tung hê lên mạng, kể rõ sự tình cho hơn một ngàn “bạn face” thuộc tập đoàn nơi mình đang làm việc biết chuyện. Tới đâu thì tới. Ta có nhịn mãi thì cũng không gặt được hoa quả ngọt ngào gì. Sao phải cam chịu, chấp nhận bị người ta chèn ép, chơi gác như thế!

Thế nhưng, những hậm hực ấy từ từ nguội xuống, nguôi ngoai mềm lòng dần. Cô ấy chẳng ăn đời ở kiếp với ta. Cố hơn thua thì cũng không khá được. Có tức tối thì chỉ mình mau già mau xấu. Tuổi này tâm sinh tướng, sao phải vì chút thị phi hiềm khích mà khiến cho dung mạo trở nên cau có nhăn nhó chứ. Nhất là khi vài biến cố nho nhỏ khiến bản thân bị phân tâm. Kiểu như vào tới văn phòng, đã nghe xôn xao là chị A vừa nộp đơn xin nghỉ không lương hai tháng.

Mới đó mà chị A đã kịp xài hết phép năm rồi. Nghe đâu có khi còn phải thôi việc luôn không chừng. Chứ lấy ai chăm sóc hai ông bà già bây giờ. Ủa, chỉ có cha chị ấy mới bị tai biến, giờ phải lọc thận tại nhà thôi chứ, sao giờ thành hai người vậy?

À, mẹ chị A bỗng dưng bị thoát vị đĩa đệm, đang phụ chăm chồng thì nay cũng nằm một chỗ. Họa vô đơn chí là đây. Tội nghiệp. Mới hôm nào còn nghe chị ấy là hạt giống của đơn vị, nay mai lên chức phó phòng chứ chẳng đùa. Giờ luẩn quẩn ra vào với mấy dụng cụ y tế, thuốc men, chứng kiến sự đau đớn bất lực của người thân.

Đùng cái cuộc sống rẽ sang hướng khác, tựa hồ đoạn đường đã và đang đi không hề liên quan gì tới nhau. Phòng mình có kế hoạch đi du lịch xa với nhau vào tháng sau, chị A mới đây còn đóng tiền, tích cực hô hào mọi người tham gia, thế là đành phải bỏ cuộc chơi rồi. Đời đúng chẳng có gì nói trước được…

Điều này thì tôi đã từng trải qua vài lần. Nghĩa là tự nhiên mọi thứ bỗng vuột khỏi tầm kiểm soát của mình, theo một chiều hướng không thể nào tệ hơn được. Giống như lúc phát hiện mắt của con trai tôi gặp vấn đề, có nguy cơ phải mổ để cứu thị lực. Ngay thời điểm đó, người đàn ông tôi yêu thương còn hơn cả bản thân quyết dứt áo đi theo tình mới. Mặc cho tôi thiếu điều đã quỳ xuống cầu xin anh nghĩ lại.

Tôi không đành lòng buông tay mà cố nắm níu trong suy sụp, trầm cảm, có lúc đã nghĩ tới chuyện giải thoát cho chính mình. Rồi một sớm mai đi làm, chiếc đồng hồ anh tặng mà tôi hết sức trân quý cũng rơi đâu mất. Nỗi ngỡ ngàng khi nhìn xuống cái cổ tay trống trơn lúc ấy thật kinh khủng. Tưởng như, khi người ta rời khỏi, thì ngay cả một món kỷ vật cũng phản bội mình. Tất cả đều quay lưng trở mặt, bỏ rơi mình đây mà…

Ành minh họa
Ảnh minh họa

Năm đó, tôi 34 tuổi, không còn quá nhỏ để gục ngã trước những biến cố. Thế mà vẫn bàng hoàng khi người ta dứt khoát bỏ đi không buồn ngoảnh lại một lần. Như thể chưa từng có gần mười năm gắn bó, tình nghĩa lứa đôi nói quên là quên ngay được ư? Tôi vật vã đau khổ. Tôi thật chẳng cam lòng. Tôi chẳng tin nổi, bởi bấy lâu vẫn cứ luôn cho rằng, dẫu đất trời có sụp xuống thì vẫn còn có anh bên cạnh, nắm lấy bàn tay tôi rất chặt, chứ nào học được chữ ngờ…

Thế gian mấy ai chết vì tình. Nên dẫu suy sụp đau đớn, tôi vẫn phải gắng gượng sống tiếp. Bên cạnh tôi vẫn còn cậu con trai lên bốn, giống cha như tạc, đang cần mẹ chạy chữa, chăm sóc. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt bản sao đó, nghe giọng nói con, từng cử chỉ được di truyền sang con mình, lòng tôi đều chênh vênh nhức nhối. 

Hỏi làm sao tôi có thể gạt bỏ ký ức thân thương của những năm tháng yêu người? Cách gì để lòng bớt nỗi uất hận, nhẹ nỗi xót xa mỗi khi về ngang qua đường cũ, nấu vài món ăn cũ, nghe lại bài hát cũ, vùi người vào chăn gối cũ nay chỉ còn đơn lẻ một mình…

Thời gian quả là liều thuốc kỳ diệu. Thời gian âm thầm mà làm tốt công việc của nó. Thời gian không đủ sức khiến tôi quên đi, nhưng lại mang tới cho tôi sự trưởng thành. Tôi dần dà hiểu ra, hợp tan là lẽ thường ở trên đời. Đừng bao giờ cho rằng tình cảm lứa đôi hay sự hạnh phúc, đau khổ, giàu nghèo, thăng tiến, thất bại… là mãi mãi.

Mãi mãi là bao lâu? Câu hỏi nghe buồn cười mà thật đến tàn nhẫn. Chớ nên đoan chắc, ai đó hoặc điều gì đấy là bất biến, để khi hữu sự lại bàng hoàng suy sụp. Càng ít kỳ vọng thì càng đỡ phải ngậm ngùi thất vọng. Chúng ta hãy cứ luôn an nhiên mà chuẩn bị tâm thế cho mọi đổi thay của cuộc đời, chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao?

Nhờ “thấm” được như vậy mà lòng tôi bớt cay cú oán trách, không còn mong mỏi người gặp quả báo, “nghiệp quật” như lúc đầu. Tôi càng hiểu rằng, không ai có bổn phận phải ở lại bên cạnh, đối tốt, cưu mang, giúp đỡ, tận tình với tôi. Tôi cũng không còn cố tình muốn gạt bỏ những ký ức xưa cũ vào sọt rác, hoặc dành cho người xưa những ngôn từ chẳng ra gì mỗi khi phải nhắc tới nữa. Họ chí ít cũng là cha của con trai mình.

Hoặc, mấy người đó chỉ là đối tác công việc, họ không phải ruột rà thân thích gì để phải nâng niu hay chịu khó để ý tới tâm nguyện của ta. Họ có thể làm tổn thương mình chẳng qua bản thân ta yếu đuối hoặc quá coi trọng mối quan hệ không xứng đáng. Tôi đã nhận ra, buông bỏ cũng có mặt tích cực của nó. Khi chữ duyên đã cạn, thì việc từng có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường, cũng là may mắn lắm rồi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cuộc sống của bà mẹ đơn thân những năm tháng sau đó thật không dễ dàng. Tôi cố gắng dành mọi điều tốt nhất cho con. Tự bằng lòng, vun vén, gói ghém để cuộc sống được ấm áp, nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi mong con mình vững vàng, mạnh mẽ, dịu dàng, chân thành, biết trân trọng. 

Tôi mãn nguyện với từng buổi tối mẹ con sum vầy, ăn bữa cơm đơn giản lành sạch. Tôi chỉ cần có vòng tay con ôm lấy mình là đủ. Mỗi khuya, tôi hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của con, thầm thì rằng, cảm ơn con đã đến, làm con trai mẹ. 

Nhưng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần cho một ngày không xa nào đó, con tôi bước qua tuổi thiếu niên, rung động trước một cô bạn gái. Con sẽ bắt đầu lơ là mẹ, không thể coi mẹ là ưu tiên số một nữa. Thậm chí con sẽ đi du học, kết hôn và ở lại một đất nước xa xôi nào đấy. Lúc đó, tôi sẽ giận hờn, sẽ kể công, sẽ cô đơn thui thủi trong mái nhà bấy lâu chỉ có hai người nương tựa vào nhau?

Như mọi bà mẹ khác trên thế gian này, tôi chắc là sẽ ít nhiều phải lần lượt nếm trải những cung bậc cảm xúc ấy. Nhưng tôi tin là mình đã học được cách biết chấp nhận, bởi hành trình cuộc đời có đến rồi đi, chúng ta mỗi người dẫu lâu hay mau thì cũng chỉ có thể cùng nhau một đoạn đường. 

Tự mình tha thứ hay buông bỏ, và chờ đợi cánh cửa khác mở ra, cơ hội khác, hạnh phúc khác, tình cảm khác. Là bạn bè, là tình nhân, là vợ chồng, là mẹ con, là đồng nghiệp, là gì đi nữa, thì trong kiếp người tưởng dài mà ngắn ngủi, tưởng nhanh mà dằng dặc hỷ-nộ-ái-ố này, ta cũng không thể giữ lại điều gì vĩnh cửu. 

Dù đến rồi đi, ta cũng xin tạ ơn người, chẳng phải thế sao?

An Nhiên

 
TIN MỚI
  • Bệnh… sợ

    Bệnh… sợ

    19-02-2020 05:12

    "Bệnh sợ" của ba mẹ đang tước đi sức đề kháng của con, lấy luôn cả cơ hội nhận diện tình huống nguy hiểm và cách xử lý khó khăn.

  • Mẹ yêu con, dù con có là ai…

    Mẹ yêu con, dù con có là ai…

    18-02-2020 17:47

    Chị và chồng đều hiểu rất rõ đồng tính là điều thằng bé không hề mong muốn. Vợ chồng chị quyết định để con được sống thật.

  • Yêu thương cũng 'có qua có lại'

    Yêu thương cũng 'có qua có lại'

    18-02-2020 10:42

    Bất kỳ mối quan hệ nào khác trong cuộc sống này, nếu tình cảm thiếu tính tương tác “hai chiều”, thì kết cục buồn sẽ là điều tất yếu.

  • Thời COVID-19, bà mẹ nội trợ quý như vàng

    Thời COVID-19, bà mẹ nội trợ quý như vàng

    18-02-2020 05:32

    Chồng tôi vốn dĩ xem chuyện chăm con, làm việc nhà là nhiệm vụ tôi phải làm, vì anh đã đi kiếm tiền. Mà có COVID-19 anh thay đổi hẳn suy nghĩ.

  • Trong biến cố mới thấy vợ mình giỏi giang

    Trong biến cố mới thấy vợ mình giỏi giang

    17-02-2020 15:02

    Thanh long rớt giá, hàng dạt vứt đỏ vườn. Vợ chồng người anh họ cùng thôn cãi lộn ì xèo, suýt đánh nhau vì việc bán thanh long..,

  • Báo hiếu có cần đợi nhiều tiền?

    Báo hiếu có cần đợi nhiều tiền?

    17-02-2020 12:08

    Hai tấm hình được chụp ở hai khoảnh khắc cùng mang thông điệp xúc động về lòng hiếu thảo