Chia sẻ bài viết: |
Jennynguyen 10-01-2023 17:24:58
Căn hộ CC mà cha mẹ bạn cho đâu? Lỗi là tại bạn, ngay từ đầu không giao hẹn chồng phải cũng cấp bạn tiền để nuôi dưỡng gia đình nhỏ của bạn. Giờ để anh ta quen thói ăn chơi vô trách nhiệm không thể nào sửa được nữa. Cha mẹ chồng thì bạn không thể ảnh hưởng. Tốt nhất là tự mình để dành tiền mua nhà cửa và kinh doanh gì có thể . Lo cho con và nếu chồng không quá tệ thì thôi, nếu nản quá thì ly hôn nhưng sẽ mất chỗ ở... Mọi sự việc coi như cha mẹ chồng không có tài
sản lại cho bạn, còn chồng bạn là người bị... liệt tay chân cũng không giúp được!!!
giapha 07-01-2023 16:51:26
Bấy lâu nay bạn vàcon vẫn sống ổn bằng năng lực của mình, không cả cần đến trợ giúp của chồng thì lo gì tương lai. Ông bà cho ở lầu trên, hàng tháng không mất tiền thuê trọ còn gì. Bạn chỉ có thiệt thòi là có chồng mà như không. Chồng không đỡ đần kinh tế thôi. Nhưng đấy là do bạn mà, bố mẹ chồng có yêu cầu bạn làm đâu. Chăm lo cho chồng, mong đc tài sản, giờ thấy bố mẹ chồng không để lại tài sản cho chồng, con, chả lẽ bạn định bỏ chồng sao. Tôi nghĩ bạn có định bỏ hay không thì bố mẹ chồng họ cũng không quan tâm đâu. Tốt nhất bạn tự lo thân, lo cho con. Đừng trông chờ vào điều gì hay ai hết. Yêu cầu chồng có trách nhiệm với con, chia sẻ gánh vác kinh tế với mình. Còn không, mặc kệ chồng. uất không chịu đc thì bỏ chồng.
Trả lời 10 thích 1 không thích
Thanh Mai
Đúng vậy không màng tiền bạc nhà chồng. Độc lập tự do là hạnh phúc.
Tôi hỏi vợ: “Việc suy diễn, chê bai bạn bè có làm em thoải mái hơn không?”. Cô ấy thật thà: “Có, nó làm em dễ chịu hơn một chút”.
Vì tôi hấp tấp “dạy vợ” sai cách nên chúng tôi suýt đường ai nấy đi.
Ngày càng nhiều sinh viên Việt kiều Mỹ tham gia chương trình học tập tại Việt Nam và đạt thành tích xuất sắc vì sự nỗ lực, phấn đấu.
Tình yêu không lời của ba mẹ, của vợ chồng bà dì đã cho tôi thêm niềm tin để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình.
Những khi tôi buồn, khóc, bà luôn dỗ dành kề bên. Có lẽ bà muốn lấp đầy trái tim tôi bằng một tình yêu bao la...
Trong nhịp sống hiện đại, không ít ông chồng cũng ngại để vợ sinh con. Cá biệt, có trường hợp rào cản của việc sinh con lại đến từ các ông.
Trí nhớ của tôi có hình ảnh ba ngồi xổm dưới gốc dừa thở dốc vì mệt, mẹ ngồi bên quạt mát cho ba.
Bạn ấy không bao giờ công khai mối quan hệ của chúng cháu với gia đình, bạn bè, người quen...
Đừng nghĩ chỉ… người nghèo mới muốn con nắm chắc một cái nghề trong tay. Xã hội dần nhiều thầy hơn thợ, nên “thầy” lo cảnh thất nghiệp hơn thợ.
“Tại anh thương em nhiều lắm” là câu thần chú giúp chị Nguyễn Thị Trà My nguôi giận, sẵn sàng bỏ qua mọi ấm ức với chồng mình.
Nỗi sợ té ngã có thể nói là điều lo sợ nhất của các bạn nữ khi trượt ván, vì có thể gây chấn thương, để lại sẹo.
“Lười yêu, ngại cưới, sợ sinh con” hay “ế là xu thế” đang là “châm ngôn sống” của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Z.
Chậm rãi trưởng thành, tôi có thể cảm nhận được mẹ sẽ chẳng ngần ngại đem hết những gì tốt nhất dành hết cho tôi.
Ngoài 30 tuổi, sau khi chia tay người yêu và bỏ qua những áp lực chuyện chồng con, tôi xin nghỉ việc để đi “chữa lành” ở Nam Mỹ, một mình.
Không phải “Thanh mai trúc mã”, ba má tôi là 2 mảnh ghép của một hình tròn. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm nhưng bổ khuyết hòa hợp đến lạ.
Nhiều cặp vợ chồng trì hoãn sinh con do mong muốn phát triển sự nghiệp, mua được nhà... Tuy nhiên, họ cũng có thể đối diện với nguy cơ hiếm muộn.
10 năm tuổi đời thì cũng đến 9 năm rưỡi, cậu bé như hình với bóng cùng mẹ trên đường tác nghiệp.
Chơi ở chỗ làm của ba mẹ cũng dệt nên một phần ký ức tuổi thơ ngọt ngào của con trẻ.