Có một mùa cặm cụi ngoài nắng gió

03/12/2025 - 17:43

PNO - Năm nay, nước vẫn về nhưng lòng người đã khác. Sau bao lần bị cuốn trôi, người ta đã học được cách neo mình lại - bằng niềm tin.

Mùa thu miền Trung quê tôi mang cái đẹp không phô trương, cái buồn không gọi tên còn cái thương thì mênh mang như gió thổi qua những cánh đồng bát ngát.

Mùa thu quê tôi có những vạt nắng gầy đi qua những con đường quen cũ, có những ngôi nhà cấp 4 với mái ngói phủ rêu phong lưng chừng ký ức, có dáng ngoại lom khom bên sân ngô, có những con sông vẫn chảy mải miết qua bao mùa, có tiếng chuông chùa trầm ấm, mỗi hồi chuông là một hồi thức tỉnh đưa con người quay về khi lòng lạc lối.

Chiều thu quê hương - Ảnh do tác giả cung cấp
Chiều thu quê hương - Ảnh do tác giả cung cấp

Mùa thu quê tôi là nơi những ngọn gió biết kể chuyện đưa lũ trẻ vào giấc ngủ ngon, nơi từng tán lá biết giữ lời dẫu úa vàng rụng rơi vẫn trả về những chồi non xanh mướt che mát người qua đường và lòng người vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Nhưng mùa thu quê tôi đâu chỉ có vậy. Đã có những ngày giông bão kéo về chồng lên nhau khi chưa kịp lợp xong mái nhà. Mưa bão nước đổ trắng đồng, từng sào lúa chưa kịp gặt đã ngã rạp. Lòng người không khỏi thắt lại. Bởi lẽ đằng sau những bông lúa ấy là vô vàn mồ hôi, công sức quần quật sớm hôm của bao người nông dân.

Cả một mùa cặm cụi ngoài nắng gió, hết lo sâu bệnh lại lo thiếu nước, mong đến ngày lúa chín vàng để thu hoạch. Tiền bán lúa vụ trước tằn tiện lắm mới sửa được mái nhà xập xệ. Ấy vậy mà chỉ một trận mưa bão lớn, nhà cửa và cả thành quả vụ mùa coi như mất trắng. Nỗi xót xa đó có lẽ chỉ những người con năm nào cũng oằn mình trước cơn giận của mẹ thiên nhiên mới thấu hết. Họ nhìn thấy những người nông dân như cha mẹ của mình lặng lẽ giữa cánh đồng, nhìn ngôi nhà sụp đổ phía sau lưng, nhìn từng đàn gia súc trôi theo dòng nước… mà đôi vai trĩu nặng hơn cả giông gió ngoài kia. Thương đôi bàn tay đã chai sần vì đất cát. Thương lưng áo đã bạc màu vì nắng mưa. Thương cả ánh mắt buồn lo khi không biết phải xoay xở thế nào để có cơm ăn áo mặc, có tiền dựng lại mái nhà xưa.

Năm nào bão lũ cũng về trên quê tôi, mang theo tiếng gió gào và những con sóng dữ. Nhưng lạ thay, trong lòng người quê chân chất dẫu buồn nhưng chẳng oán than. Bởi nước có thể nhấn chìm ruộng đồng, vườn tược nhưng chẳng thể nhấn chìm được nụ cười và lòng người ở lại. Dưới cơn mưa, trong những chiếc áo mưa mỏng tang, các cán bộ, các đội cứu trợ vẫn lặng lẽ chèo thuyền vào các hẻm ngõ, những nơi ngập sâu bị cô lập để mang lương thực, thuốc men cho người dân.

Giữa biển nước mênh mông, người ta vẫn thắp lên những ngọn lửa nhỏ của niềm tin, của sự kiên cường, của tình người.

Khi mưa vừa tạnh, nước rút, từ các cô bác tóc bạc đến đám thanh niên trai tráng, ai cũng vội vã ra đồng, thu gom nốt số thóc lúa còn sót lại. Họ í ới gọi nhau trong đêm.

Những ánh đèn pin loang loáng giữa màn nước trông như đàn đom đóm miệt mài đi tìm hy vọng. Họ chung sức giúp nhau dựng lại nhà cửa. Cứ như thế rồi cũng qua.

Hết năm này sang năm khác, cứ mỗi mùa thu về mang theo mưa bão là dân quê tôi lại đứng giữa biển nước mênh mông xám xịt. Năm nay, nước vẫn về nhưng lòng người đã khác. Sau bao lần bị cuốn trôi, người ta đã học được cách neo mình lại - bằng niềm tin.

Vì sau cơn mưa, nắng sẽ về trả lại cho miền quê yên bình một mùa thu trong vắt màu xanh của bầu trời, của cỏ cây; trả lại một khoảng trời trầm lặng, nơi người ta học cách thương nhau tử tế.

Kim Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI