Đàn bà rời đi…

01/12/2025 - 06:00

PNO - Cô không dám chắc ngày mai có tươi sáng hay không, nhưng ít nhất cô không phải sống trong không khí nặng nề và những trách nhiệm chằng chịt, cô chọn rời đi...

Đàn bà rời đi đâu phải để tìm một người tốt hơn  -  Ảnh Freepik
Đàn bà rời đi đâu phải để tìm một người tốt hơn - Ảnh minh họa: Freepik

“Chắc có mối khác ngon hơn nó mới bỏ chồng!”, Nhung rời đám cưới sớm, khi tiệc còn chưa bắt đầu. Cô thấy những ánh mắt không thiện cảm như đang dán sau lưng mình, nặng trĩu. Ngồi lại cũng chẳng biết nói gì, với ai. Món ăn trở nên nhạt nhẽo, không khí ngột ngạt. Cô không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, cô đơn, buồn hay tủi thân... chỉ biết nó đang phủ kín người mình.

Cô muốn rời đi. Đi đâu cũng được: về nhà, ngồi một quán cà phê yên tĩnh, hoặc nếu có ai ngồi cùng thì phải là người thực thương mình, như em gái, hay mấy người bạn thời niên thiếu.

Nhung nghĩ vẩn vơ về đàn bà. Cùng là đàn bà với nhau, vậy mà nhiều khi sao họ lại khắt khe, ít đứng về phía nhau để hiểu, để thông cảm?

Đàn bà đa phần như cô, sống bằng tình cảm, khi yêu thì yêu trọn vẹn, không còn chỗ cho toan tính. Họ có thể tỉnh táo, giỏi giang, sáng suốt, nhưng khi đã yêu thì thế giới trong họ chỉ còn lại xúc cảm. Cũng hiếm có ai bước vào hôn nhân mà ngay từ đầu đã muốn rời đi. Đàn bà giống như cây tre, trước bao giông gió vẫn cố oằn mình mà gượng dậy, cố vun vén, cố chắt chiu những điểm sáng cuối cùng ở người đàn ông mình chọn để ru lòng đi nốt con đường đời.

Và khi buộc phải rời đi, ấy là khi họ đã níu cho đến cạn cùng sức lực. Nước mắt đã chảy ra không biết bao lần, đến khi khô lạnh như chính nỗi lòng đã chết.

Đàn bà rời đi đâu phải để tìm một người tốt hơn. Nhung đã trải qua một cuộc hôn nhân mà mỗi ngày trôi qua giống như đi trên lớp băng mỏng. Cô dè chừng từng câu nói, từng hơi thở, sợ vô tình làm sai điều gì đó lại bị chì chiết. Nhiều đêm thức trắng, cô nằm cạnh người chồng của mình mà thấy cô độc đến nghẹt thở. Những lời trách móc của gia đình chồng, sự lạnh nhạt của người đàn ông từng thề yêu cô, và cảm giác mình không xứng đáng… cứ thế gặm nhấm Nhung. Cô sống mà như kẻ đứng ngoài rìa hạnh phúc, cố níu nhưng càng níu càng đau

Nhung rời đi chỉ để có những ngày tháng nhẹ nhàng. Cô không dám chắc ngày mai có tươi sáng hay không, nhưng ít nhất cô không phải sống trong không khí nặng nề và những trách nhiệm chằng chịt của “làm vợ thế này, làm dâu thế kia”.

Cô rời đi để còn đủ sức mà yêu lại chính mình - Ảnh Freepik
Cô rời đi để còn đủ sức mà yêu lại chính mình - Ảnh Freepik

Ít nhất cô không phải ngày nào cũng thấy mình đầy lỗi lầm, đến mức thở thôi cũng sợ làm phật lòng người khác. Ít nhất cô tự làm, tự nuôi thân và nuôi con còn hơn nghe người ta nói chồng giàu mà cô chẳng được cầm đồng nào.

Nếu ở lại chỉ còn nỗi tủi thân, trống trải và chút yêu thương cũng không có, sức lực cạn dần, thì Nhung rời đi để còn đủ sức mà yêu lại chính mình. Cô không biết sau này có thể yêu ai khác hay không, điều đó chưa nghĩ tới. Cô không đóng cửa với hạnh phúc, nhưng cũng không buồn vì cô đơn hay cuống cuồng tìm một tình yêu mới.

Ngoài kia, trời trở gió, mùa đông sắp về. Mùa đông lạnh có cái hay của mùa đông lạnh. Mùa hè rực nắng có cái thú của mùa hè rực nắng. Tuổi trẻ có niềm vui của tuổi trẻ. Trung niên có bình yên của trung niên. Có đôi có hạnh phúc của có đôi. Một mình có hạnh phúc của một mình.

Cuộc đời này đâu chỉ có nắng và bình minh. Nhung hiểu rằng, chỉ cần rời đi khỏi nơi khiến mình đau, thì dù là mùa đông, trong lòng cô cũng có thể ấm lại.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI