Bà là Phạm Thị Mai Lan, sống cùng con trai trên phố Lê Văn Lương (Hà Nội). Mỗi khi tiếng đàn cất lên, bà như được chìm trong thế giới sống động đầy màu sắc và bà luôn tìm thấy ở đó sự bình yên.
Là con gái út trong một gia đình gốc Hà Nội xưa, bà Mai Lan từng học Trường Nữ sinh Đồng Khánh (nay là Trường THCS Trưng Vương). Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, bà bắt đầu công việc của một cô giáo dạy toán cho đến ngày về hưu. Kết hôn với người mình yêu, cũng là một thầy giáo ở Hà Nội, bà đã có một cuộc hôn nhân ấm êm, trọn vẹn.
“Ngày nhỏ, tôi được cha mẹ cho học đàn đến hết cấp I rồi thôi. Từ đó đến nay, tôi chưa học đàn trở lại. Thế nhưng, xem cách bà viết, trình bày kiến thức rất khoa học, dễ hiểu, tự nhiên tôi có thể đánh lại được bài Khúc ca mùa xuân…”.
Chị Lê Thùy Dương (42 tuổi, Hà Nội) |
Cách đây 30 năm, ông đột ngột mắc bệnh rồi qua đời. Bà gần như mất hết niềm tin, ý nghĩa trong cuộc sống, chới với như rơi xuống vực thẳm. Những đau khổ, nhớ nhung, tiếc nuối khiến bà mất ngủ triền miên. Bà được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng tâm thần phân lập, sau đó còn bị trầm cảm. Phải trải qua 8 năm điều trị, bà mới có thể tạm cân bằng.
Học cách chạm vào kỷ vật của chồng
Năm 71 tuổi, một ngày nọ, lúc ngắm những kỷ vật của chồng, bà bỗng thấy chiếc guitar ông được bạn tặng ngày xưa. Và bà quyết định học đàn guitar như một cách làm sống lại kỷ vật của chồng, để vơi đi nỗi nhớ ông. Bà mua về 2 cuốn sách nhạc lý cơ bản và tự mày mò học guitar mà chẳng cần tìm đến thầy.
Mỗi ngày một chút, bà lại cầm đàn lên và tập. “Lúc mới tập rất khó khăn nhưng hễ có thời gian là tôi tập, chỉ tránh những giờ nấu cơm, đi chợ” - bà Mai Lan chia sẻ. Có công mài sắt có ngày nên kim, tiếng đàn rồi cũng trở nên sống động lúc nào không hay.
 |
| Bà Mai Lan chơi guitar ở Đà Lạt - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Cách đây 2 năm, chị Thu Lý - con gái bà - đưa mẹ đi học thiền. Thiền đã mang thêm những tia nắng lấp lánh vào cuộc đời bà. Bà bắt đầu buông bỏ nỗi đau mất người mình thương, chấp nhận sự vô thường của cuộc đời. “Tôi hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp. Dù không còn ông ấy bên cạnh, dù chỉ một mình, tôi vẫn có thể hạnh phúc” - bà Mai Lan tâm sự.
“Tôi vui khi mẹ tạo ra được một thế giới ngập tràn màu sắc và mẹ say sưa, hạnh phúc trong thế giới ấy. Mỗi sáng trước khi đi làm, được nghe tiếng đàn vang lên từ phòng mẹ, tôi vừa xúc động vừa cảm thấy bình yên”. Chị Thu Lý - con gái bà Mai Lan |
Sự tĩnh lặng của thiền như chắp thêm đôi cánh, giúp tiếng đàn của bà có hồn hơn. Đó là khi bà thoát khỏi những kỹ thuật cứng nhắc và bắt đầu phiêu với từng nốt nhạc. Không chỉ tập đàn, bà còn viết cả giáo trình “Tự học guitar”, đúc kết tất cả kiến thức trong quá trình học để dành tặng người cùng sở thích. Cuốn giáo trình đơn giản, dễ hiểu của bà giáo già khiến ai cầm nó cũng bất giác muốn chạm tới cây đàn.
Nhạc, họa giúp tâm hồn bình yên vượt biến cố
Năm 80 tuổi, sau khi học thiền, bà Mai Lan muốn được vẽ để thể hiện những góc nhìn khác lạ về cuộc sống. Bà cầm lên bức ảnh của con cháu, hình dung những khối chính, khối phụ, tưởng tượng không gian, cảm xúc từ bức ảnh và bắt đầu dùng bút chì phác họa. “Tôi vẽ các thành viên trong gia đình, hết bức này đến bức khác. Tôi vẽ theo ảnh nhưng không giống từng đường nét trong ảnh mà có thay đổi. Ví dụ khu nhà tối, không hình dung được chi tiết bên trong, tôi sẽ thêm các hình khối, vật thể vào đó” - bà chia sẻ.
 |
| Bức chân dung cháu nội của bà Mai Lan vẽ trở thành món quà để cháu mang sang Úc - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nhìn những bức vẽ của bà, ai cũng ngạc nhiên vì sao người mới cầm bút lại có thể vẽ đẹp đến thế. Chỉ với một cây bút chì màu xám, thi thoảng thêm vài mảng màu phớt qua nhưng tranh bà toát lên vẻ bình yên đến lạ.
Chỉ 4 tháng từ khi cầm bút chì, bà đã vẽ liên tục được 2 tuyển tập với chủ đề “Cuộc sống vô thường” và “Lòng biết ơn” mà sau này bà đã trân trọng tặng lại thầy giáo dạy thiền.
Tháng 6/2025, bà không may trượt chân ngã dẫn đến chấn thương cột sống. Sau 2 ngày cấp cứu trong bệnh viện, bà được về nhà nhưng mất đến 2 tháng nằm yên trên giường và thêm 1 tháng tập vật lý trị liệu. Những ngày tháng đó, chính những bài học về thiền đã giúp bà bình tâm, từ từ gượng dậy.
 |
| Ở tuổi ngoài 80, người con gái Hà Nội xưa vẫn giữ được đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Dù vẫn ngồi chưa vững nhưng việc đầu tiên bà làm là cầm bút chì vẽ chân dung con cháu. Trong 1 tuần, bà vẽ được 3 bức chân dung. Cháu nội đã mang tranh bà tặng sang Úc với niềm tự hào…
Khi ngồi vững hơn, bà lại ôm đàn guitar để tập luyện. Bà cũng viết nhật ký như cách “trò chuyện cùng các tế bào” để duy trì trí óc minh mẫn.
Bây giờ, bước qua tuổi 80, người con gái Hà Nội xưa vẫn giữ được đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, hiền hòa, những ngón tay duyên dáng lướt trên cây đàn guitar cùng trái tim thanh thản, bình yên.
ÔN TOÁN, LÝ, HÓA ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÁU Có giai đoạn, bà tập trung giải đáp thắc mắc cho các cháu về môn toán. Bà đọc lại sách giáo khoa toán các lớp, tổng hợp lại để sẵn sàng cho những câu hỏi của cháu. Bà chia sẻ: “Tôi làm việc này liên tục trong nhiều năm vì dù là giáo viên toán nhưng tôi đã quên ít nhiều và cũng phải cập nhật để nắm bắt chương trình hiện hành. Tôi thường đọc trước chương trình 1 năm, ví dụ năm nay cháu vào lớp Năm thì hè tôi đã xem lại kiến thức, tranh thủ chỉ cho cháu các phần quan trọng. Tôi không dạy hằng ngày mà chỉ gỡ những phần cháu bị vướng”. Không chỉ môn toán, bà còn học lại cả lý, hóa để đồng hành cùng cháu. Những phần kiến thức chưa rõ, bà gọi điện hỏi bạn bè, đồng nghiệp cũ để truyền tải một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn. Các cháu lớn dần lên, giáo trình bà tự soạn cũng dày thêm. Nhờ sự hỗ trợ và truyền cảm hứng từ bà, 4 cháu nội, ngoại của bà đều có thành tích học tập tốt, học trường chuyên, lớp chọn và giành được học bổng du học. Những bài toán khô cứng trở thành sợi chỉ đỏ kết nối tâm hồn 2 thế hệ nên dù ở xa đến nửa vòng trái đất, các cháu nội, ngoại đều mong nhớ bà, đều luôn nghĩ đến bà với niềm yêu thương vô hạn. |
Cát Tường