Quà Giáng sinh

23/12/2014 - 19:39

PNO - PN - Cứ mỗi dịp Giáng sinh, tôi lại nhớ câu chuyện The Gift of the Magi (Món quà của những người thông thái) của nhà văn Mỹ O’Henry. Giáng sinh đến giữa những ngày tháng cực khổ trong căn hộ nghèo nàn của đôi vợ chồng trẻ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thứ quý giá nhất của nàng là mái tóc vàng tuyệt đẹp, thứ quý giá nhất của chàng là mặt chiếc đồng hồ gia truyền. Với số tiền ít ỏi, cả hai khó có thể mua được món quà vừa ý tặng người mình yêu thương. Cuối cùng, nàng bán mái tóc óng ả để mua một sợi dây đồng hồ cho chồng mình. Trong khi đó, chàng lại bán mặt đồng hồ để mua chiếc kẹp tóc có đính đá quý tặng vợ. Họ đã thực sự bất ngờ lúc biết được món quà. Và O’Henry gọi đôi vợ chồng trẻ kia là những nhà thông thái. Bởi lẽ, họ đã quyết định đánh đổi những thứ quý báu để lấy một thứ còn tuyệt diệu hơn, đó là tình yêu. Dù trong nghèo khổ, con người ta vẫn thấy đủ đầy vì đã yêu và được yêu một cách chân thành.

Có lần, tôi gọi điện về quê hỏi thăm: “Noel, ba má có dự định gì không?”. Má cười giòn: “Ở đây làm gì biết đến Nô-en, nô-iếc”. Hôm đó, tôi thấy mình quá vô duyên. Ở quê, Giáng sinh cũng như bao ngày bình thường, sau khi xem xong tin tức về Noel, ba má mắc màn đi ngủ. Món quà của ba má chỉ đơn giản là vài câu chọc ghẹo của tuổi già. Ấy vậy mà cũng đủ để ủ ấm nhau suốt ba mươi mùa đông qua.

Thuở còn “tán tỉnh”, Giáng sinh là dịp để anh có cớ tặng quà cho tôi. Hồi đó, quà thường là những món đồ tự tay làm, khi thì chiếc đèn lồng được khắc chữ, lúc là chiếc chuông gió nhỏ xinh được tôi trân trọng treo trước cửa... Rồi cưới nhau, vợ chồng không còn háo hức chờ Giáng sinh như những ngày đưa đón yêu đương. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bình thản và giản đơn. Giáng sinh, thành phố khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, đi đâu cũng nghe những giai điệu rộn ràng. Muốn tặng nhau một món quà cho hợp với không khí rộn rã, rút ví ra rồi chùng lại. Cuối cùng, vợ tự tay đan một chiếc khăn len tặng người đàn ông của đời mình. Còn chồng, đợi đến đêm 24 mới nói khẽ: “Anh chở em đi dạo một vòng quanh thành phố”. Thế là vội vàng mặc thêm áo ấm, vợ ngồi sau xe ôm chặt...

Qua Giang sinh

Giáng sinh, mọi người đổ ra đường để đi chơi, mua sắm, ăn uống… Giới trẻ đã vậy, người lớn cũng thế. Có lẽ là vì tâm lý thích chốn đông vui. Năm ngoái, tôi rủ rê: “Ba má tranh thủ bắt xe lên thành phố chơi với tụi con một hai hôm. Ở đây Giáng sinh rộn rã lắm. Nhà cửa có bé Tư, bé Út lo rồi”. Má bảo: “Bây rảnh thì bắt xe về thăm ba má, Noel là để gia đình quây quần chứ có phải để bỏ nhà mà đi chơi đâu!”. Tôi giật mình.

Thì ra, không phải ba má hờ hững với Noel, không phải ba má “nhà quê” chẳng biết “hội nhập” mà chính chúng tôi đang lãng quên giá trị đoàn viên của ngày lễ này. Tôi sợ một ngày, khi Giáng sinh đến, con cái mải mê chạy theo đám bạn, chồng “xin phép” về nhà muộn vì bận giao lưu với cơ quan, tôi lại la cà với mấy bà bạn trung niên trong các shop áo quần… Con cười tươi trong khuôn hình tươi trẻ, chồng cười tươi trong bàn nhậu, tôi cười tươi khi chọn được một chiếc áo khoác giá hời… Ai cũng vui nhưng đó là niềm vui riêng, hạnh phúc đang bị manh mún mà ta không nghĩ đến.

Một mùa Giáng sinh lại về. Tôi đang suy nghĩ về món quà sẽ tặng những người mình yêu thương. Một chiếc đồng hồ xịn cho chồng? Một cái áo dạ đắt đỏ cho má? Một đôi giày hàng hiệu cho ba?... Có lẽ, với hầu bao của mình, tôi không đủ sức. Quà Giáng sinh? Chắc chắn sẽ là dịp đoàn tụ gia đình cùng những cái ôm ấm áp.

 VŨ HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI