Phượt Hà Giang ngày… không mùa

21/03/2015 - 07:14

PNO - PN - Hà Giang, điểm cực Bắc của Tổ quốc đã không còn xa lạ với dân phượt, đặc biệt là vào mùa lúa chín, mùa hoa tam giác mạch hay mùa xuân khi hoa đào, hoa mận nở trắng rừng. Tôi lại chọn đến Hà Giang vào một ngày… không mùa,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phuot Ha Giang ngay… khong mua

Cung đường huyền thoại Mã Pí Lèng một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm

Phải đi xe máy

Phượt Hà Giang, điều lo ngại nhất là phương tiện đi lại vì cung đường này có khá nhiều đèo dốc thẳng đứng hay gấp khúc, nguy hiểm. Ngay cả các nhóm phượt chuyên nghiệp với nhiều “tay xế” kinh nghiệm thi thoảng cũng không tránh khỏi sự cố. Denny, anh bạn người Mỹ của tôi ngồi phía sau xe máy còn chưa vững huống hồ gì chạy đường rừng. Sau một hồi tính toán, chúng tôi quyết định... đi bộ dọc Hà Giang. Thế là suốt quãng đường trên chuyến xe đêm từ Hà Nội lên Hà Giang, cả hai hì hục tính toán cách kết hợp giữa việc cuốc bộ và bắt xe đò để rút ngắn thời gian hành trình.

Ai ngờ lên đến nơi mới biết Hà Giang vừa có tuyết đêm qua, nhiệt độ xuống còn 50C. Chúng tôi đành từ bỏ kế hoạch chinh phục Hà Giang bằng… đôi chân. Trời lạnh đến độ các anh xe ôm cũng ngần ngại không muốn đi xa. Nhờ chị chủ quán kiên trì thuyết phục, cuối cùng chúng tôi thuê hai người chạy xe ôm với tiền công 500.000 đồng/một người/hai ngày. Kể ra như vậy cũng khá tốn kém so với ghép tour, nhưng chi phí hoàn toàn xứng đáng với một cung đường đẹp như mơ và những trải nghiệm tuyệt vời mà ngồi ô tô không bao giờ có thể cảm nhận được.

Núi rừng với những con đường mòn nhỏ quanh co hun hút được bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi sừng sững cứ như giấu trong mình nhiều bí mật. Từ trên đỉnh núi, thu vào tầm mắt là những thung lũng xanh mướt ruộng bậc thang, cao nguyên đá, dòng sông lững lờ, nhiều ngôi nhà đất đơn sơ cheo leo trên vách núi, đàn gia súc chầm chậm kiếm ăn… Vừa kỳ vỹ, vừa mỏng manh.

Phuot Ha Giang ngay… khong mua

Độc đáo chợ phiên Mèo Vạc

Lạc vào chốn bồng lai

Tôi thấy áy náy với Denny, nhất là mỗi khi có chiếc xe đò ngược chiều lao vút qua, anh bám riết vào yên xe, co rúm người như sợ bị hất ra khỏi xe. Đến Mã Pí Lèng, tôi bấm bụng mở lời dừng lại và quay về vì thấy cung đường này quá hiểm trở. Nhưng trái với suy đoán của tôi, giọng Denny đầy xúc động: “Tôi phải cảm ơn bạn mới đúng chứ. Chưa bao giờ tôi được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng lúc như thế này. Vừa phấn khích - vừa hồi hộp, vừa lo lắng - vừa sung sướng, vừa sợ hãi - vừa hạnh phúc. Cảnh tượng đẹp đẽ thế này, tôi sẽ nhớ mãi từng khoảnh khắc”.

Dừng lại trên đỉnh cao nhất của Mã Pí Lèng, tôi nhìn xuống dòng sông Nho Quế xanh biếc như sợi tơ len lỏi giữa hàng ngàn quả núi trùng điệp được ôm ấp bởi những đụn mây trắng xóa… Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng người, tôi cứ ngỡ mình như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Và chúng tôi đã lặng người khi biết rằng con đường kỳ tích này được làm bằng mồ hôi và nước mắt của hơn 17 thanh niên trong đội cảm tử quân. Suốt gần một năm ròng rã, họ đã phải treo mình bằng dây trên các vách đá, đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần để có đoạn đường đèo huyền thoại Mã Pí Lèng ngày nay.

Hà Giang đâu chỉ có cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đỉnh Mã Pí Lèng, những thung lũng đẹp như cổ tích; ở đó còn có phiên chợ Lùi độc đáo mà các cộng đồng dân tộc Mông trắng, Mông đen, Mèo, Tày… gìn giữ bao đời. Nơi đây còn có những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên; những toan tính, muộn phiền như chưa từng ghé qua đây. Đến Hà Giang, bạn cũng đừng quên thưởng thức món cháo ấu tẩu đặc trưng. Trời lạnh. Thật thú vị khi hớp một ngụm rượu ngô nồng nồng ngòn ngọt, nhấm miếng thịt trâu gác bếp vẫn còn thơm mùi khói trong ngôi nhà cổ ở Đồng Văn...

THẢO TRÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI