Phận hẩm hiu

13/03/2015 - 11:03

PNO - PN - Gần mười năm trước, tôi từ miền Trung vô TP.HCM kiếm việc làm. Không bằng cấp, chẳng chuyên môn, may mắn tôi xin được chân tạp vụ trong một công ty lớn, lương ổn định, chỉ làm giờ hành chính, lại được chị em trong cơ quan...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tưởng giỡn chơi, ai dè cuối cùng tôi lại nên duyên vợ chồng với con trai bà chủ, trở thành người nhà của một gia đình có dãy phòng trọ cho thuê, và một vị trí mặt tiền đường nhỏ mỗi sáng bán cơm tấm khá đắt khách. Người thân ở quê rất mừng, không ai nói ra nhưng đều thầm nghĩ, tôi “chuột sa hũ nếp”, từ nay khỏi phải phập phồng lo chuyện chỗ ở, chuyện đói no, lại có thể phụ thêm cha mẹ ít nhiều để lo cho các em mình…

Thế nhưng, cuộc đời quả chẳng cho không ai cái gì. Tiếng là làm dâu, nhưng tôi vẫn ở căn phòng trọ cũ, chồng tôi tiếp tục sống trong nhà mẹ, anh không dọn qua sống hẳn với vợ, mà… tối tối ghé qua, ngủ lại. Để nhà chồng hài lòng, ngoài giờ đi làm, tôi túi bụi đỡ đần việc buôn bán, có khi tới khuya mới ngơi tay. Câu cửa miệng của mẹ và các chị em chồng mỗi khi nhắc đến tôi luôn là “Nó hồi xưa ở trọ nhà tôi, may lấy con tôi nên giờ mới đổi đời được như vậy đó chứ!”. Tôi chỉ biết cúi mặt trước ánh nhìn soi mói xen lẫn thương hại và coi thường của người khác.

Chồng tôi lâu nay không ra ngoài đi làm, anh phụ mẹ buổi sáng trông xe cho khách ăn cơm, kiêm luôn dọn dẹp, rửa chén, chiều chở mẹ đi mua thịt thà gạo mắm, thanh toán tiền nong này nọ. Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi tiếp tục đi làm ở chỗ cũ, trong vẻ không bằng lòng của mẹ chồng. Bà bảo, nhà có cả một cơ ngơi, việc gì phải ra ngoài làm… con ở cho người ta kia chứ, muốn bêu xấu nhà chồng à? Tôi tần ngần, muốn hỏi rõ xem, nếu tôi nghỉ việc ở nhà phụ giúp mẹ, thì lương bổng hàng tháng, mẹ cho vợ chồng tôi bao nhiêu? Thế nhưng, tôi lại chẳng dám mở lời…

Chắc sẽ có người cho rằng tôi tính kỹ quá, mẹ con trong nhà, sao phải thẳng thắn đến thế. Nhưng tôi thật sự không biết, mẹ có cho chồng tôi tiền tiêu vặt hay không, bởi chẳng hề thấy anh đưa cho vợ con đồng nào. Con đẻ ra, tôi nuôi. Hai người chị chồng sống chung nhà thường xuyên đá thúng đụng nia, cho rằng tôi vô trách nhiệm, không biết lo cho chồng, cái gì cũng đợi mẹ chồng lo, có vợ rồi mà đồng quà tấm áo vẫn phải để mẹ ruột sắm cho. Tôi nhiều lần muốn mở miệng cãi rằng, anh làm việc, cũng phải có chút tiền lương chứ, không phụ đỡ vợ con, lẽ nào bắt tôi phải… bao cấp nữa, coi sao được?

Phan ham hiu

Nhiều lần, tôi dò hỏi chồng, là mẹ có cho anh tiền hàng tháng không, anh có thể đóng giùm em tiền học cho con bé lớn chứ? Nhưng chồng tôi luôn lập lờ rằng, làm cho cha mẹ có bao giờ thiệt đâu mà tôi phải lăn tăn. Em có chồng con ở thành phố, không phải… tốn tiền phòng, mọi thứ đã có bên nội lo, lợi quá đi mất, còn thắc mắc dòm ngó gì nữa?

Việc tôi cứng đầu, không nghe theo lời mẹ chồng, đi làm “thủ thân” trở thành cái gai trong mắt gia đình chồng. Khi con trai nhỏ của tôi đến tuổi đi mẫu giáo, con gái lớn buổi sáng được bà nội “nuôi” một bữa cơm tấm ốp la. Ăn hoài, tất nhiên con bé ngán, thế là tôi phải cho con ăn thứ khác, trong tiếng chì tiếng bấc là “nghèo mà xài sang”, “con cái nhà quê vô làm ô-sin mà cảnh vẻ”, “không biết dạy con, mẹ nào con nấy”… Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, tôi nín nhịn vì nghĩ thương con, nhớ phận mình vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu… Tôi nhiều lần khuyên chồng nên ra ngoài kiếm việc làm, dù ít nhiều vẫn có thể làm chủ cuộc sống của mình, nhưng anh đều gạt đi.

Mấy dịp mẹ ruột hay người nhà tôi từ quê ra, cả nhà chồng đều tiếp đón trong vẻ chiếu trên, kiểu như muốn chứng minh là nhà mình giàu có, ở một đẳng cấp khác hẳn, tôi được chiếu cố là có phước lắm rồi. Tất cả là tại tôi không hiểu chuyện nên mới phải khổ, biểu ở nhà hưởng mà chẳng nghe… Chao ơi!

Con tôi ngày càng lớn, tôi đành phải đi giúp việc nhà theo giờ thêm vào buổi chiều tối mới có thể kham nổi các khoản lo cho con. Thế nhưng, cả nhà chồng nặng nhẹ nói ra nói vào rằng tôi ích kỷ, quá coi trọng đồng tiền, chỉ bo bo lo cho bản thân, chẳng biết phụ đỡ một tay… Chồng tôi thì vẫn mặc kệ mấy mẹ con tự xoay xở. Giờ, nếu cương quyết bước ra khỏi chốn ấy, tôi sẽ phải tốn thêm tiền thuê phòng trọ, trở lại cuộc sống trước đây, với hai đứa trẻ tội nghiệp. Còn tiếp tục thế này, tôi chẳng biết đời mình sẽ chịu đựng thêm được bao lâu...

 HẢI ĐƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI