edf40wrjww2tblPage:Content

Chị Tuyết cần mẫn nhặt phế liệu trong đêm
Chật vật với áo cơm
Hình thành từ nhiều năm nay, xóm ve chai quanh con đường Kênh Tân Hóa (P.Phú Trung, Q.Tân Phú) thu hút hàng trăm người kiếm sống. Khi kênh Tân Hóa chưa san lấp, các hộ lượm ve chai thường tận dụng nước kênh để giặt giũ bịch ni lông. Từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, họ vào thành phố sống chen chúc trong những khu nhà trọ tập thể. Khi con kênh bị lấp, nhiều người lượm ve chai vẫn ở lại đây bám trụ với nghề.
Tại khu đất trống nằm trên đường Kênh Tân Hóa ngập ngụa rác, mùi hôi thối nồng nặc, cô Phan Thị Tình (55 tuổi, quê Quảng Ngãi) thoăn thoắt gom bao ni lông, thành quả của một đêm nhặt nhạnh khắp các con đường từ Q.Tân Phú đến Q.5. Vừa gom xong mớ bịch, cô Tình nhanh nhẹn lại đảo mớ bánh mì sandwich phơi gần đó. Số bánh mì này hết hạn dùng, người bán bỏ thùng rác công cộng, cô Tình nhặt về phơi khô bán lại cho những người nuôi heo. Mỗi ký bánh mì giá 2.000đ. Giá mỗi ký túi ni lông dao động từ 7.000-10.000đ. Cô Tình than thở: “Ni lông lượm lâu lắm mới được một ký. Nhiều hôm may mắn, gặp những hộ mới sửa nhà, có nhiều thùng sơn, đồ nhựa… bán được giá. Có hôm kiếm được vài trăm ngàn nhưng cũng có những ngày mưa gió, đi về không”.
Gần 22 giờ, trên đường Hàn Hải Nguyên (Q.11), chị Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, quê Bắc Ninh) lục lọi từng bịch rác lớn nhỏ bên đường. Một tay cầm móc sắt khều, một tay chọc sâu vào chiếc bịch ni lông màu đen, chị Tuyết nhăn mũi khi mùi hôi nồng nặc bốc ra. Đảo qua đảo lại trong bịch rác, chị cẩn thận bỏ những “chiến lợi phẩm” vào hai chiếc bao treo sẵn sau xe đạp. Chị Tuyết cùng chồng ở trọ tại đường Khuông Việt (P.Phú Trung, Q.Tân Phú). Hỏi đến công việc, chị ngại ngùng: “Nghề này mất vệ sinh lắm. Nhiều khi thò tay vào mấy cái bịch, đụng phải xác chuột thối rữa là chuyện bình thường. Mấy ngày đầu, mỗi lần bưng bát cơm lên nghĩ đến cảnh ấy là rùng mình, không nuốt nổi. Nhiều người họ bỏ dao lam, ly chén vỡ trong bịch, ban đêm không thấy dễ đứt tay lắm. Nhưng sợ nhất là kim tiêm của mấy con nghiện vứt lung tung, không khéo có ngày lại bị HIV”.
Các loại chai lọ, bịch ni lông… sau khi lượm được, chị Tuyết đem về phân loại, cân bán. Bình quân mỗi đêm, chị kiếm khoảng 100.000đ. Quẹt những giọt mồ hôi trên trán, chị Tuyết bộc bạch: “Trong những người lượm ve chai chúng tôi cũng có người ngay, kẻ gian. Hôm đấy tôi không biết chủ nhà vừa bị mất đôi dép 200.000đ. Thấy hộp giấy, tôi dừng xe lại nhặt không ngờ bị tri hô ăn cắp. Bà chủ nhà bắt tôi phải đổ sạch bốn bao đựng phế liệu ra cho bà tìm đôi dép. Tôi vừa làm theo mà tủi thân ứa nước mắt. Tìm mãi không thấy dép, bà ấy xin lỗi và nhét cho tôi 100.000đ nhưng tôi không nhận”.
Một số chị đêm hôm đi một mình còn bị bọn lưu manh trấn lột. Nhớ lại chuyện bị ba gã lưu manh “xin đểu”, chị Phạm Thị Định (quê ở Bắc Giang) bức xúc: “Lúc đó gần 12 giờ đêm, tôi vào trong hẻm nhặt giấy. Khi đi ra thì bị đám côn đồ chặn lại vòi tiền nếu không sẽ đánh. Lục túi trước, túi sau còn có 25.000đ, bọn họ giật lấy luôn. Đã vậy bọn đó còn vứt hết bao rác của tôi xuống, lấy luôn chiếc xe đạp. Từ lần ấy tôi không bao giờ dám vào hẻm nữa, chỉ nhặt ngoài đường lớn thôi”.

Cô Tình lượm ve chai nuôi con học đại học
Tất cả vì con
Mỗi người một cảnh ngộ. Cuộc đời của cô Tình khá éo le. Năm 30 tuổi cô lấy chồng, nhưng không may gặp phải ông chồng hay rượu chè. Sau một đêm ăn nhậu, chồng cô bị tai nạn giao thông qua đời. “Ngày đó, con gái tôi mới tám tháng tuổi, tôi bồng con về lại quê ngoại. Thương con, tôi ở vậy nuôi con đến giờ”, cô Tình nhớ lại.
Năm 2010 con gái đậu Đại học Kinh tế TP.HCM, cô Tình đưa con vào học và quyết định ở lại thành phố tìm việc làm, kiếm tiền nuôi con ăn học. Từ tạp vụ, giúp việc nhà, phụ quán cơm đến lượm ve chai, cô Tình đều trải qua. Cô chìa cho chúng tôi xem đôi bàn tay thô ráp, đen đúa, móng tay bầm đen, cho biết, đó là hậu quả của những ngày tháng bươn chải nhặt, giặt bịch ni lông. Cô thật thà: “Có tiền cho con học, làm cực cỡ nào tôi cũng chịu được hết. Được cái con gái ngoan lại học giỏi. Sợ mẹ vất vả nên sau giờ học, cháu đi phụ việc quán cơm kiếm thêm tiền đóng học phí. Cuối năm nay cháu ra trường, tôi đỡ lo phần nào”.
Năm nay là cái Tết thứ tư, mẹ con cô Tình chưa về Quảng Ngãi. Chi phí về quê, hai mẹ con có thể dành dụm tiêu xài trong một tháng nên cô Tình quyết định ở lại thành phố, dù rất muốn ăn cái Tết ở quê nhà. Cô Tình bộc bạch: “Ngày Tết kiếm ve chai được nhiều hơn ngày thường. Có ngày kiếm được vài trăm ngàn. Nhiều người thương, lì xì nữa. Về quê tiền tàu xe, quà cáp tốn kém lắm. Căn nhà ở ngoài quê bỏ hoang lâu ngày hư hỏng, giờ về phải sửa mới ở được. 30 Tết tui mới nghỉ, mùng Hai đi làm xem như cũng qua cái Tết, chỉ thương con gái thiệt thòi”.
Phần lớn những người tha phương vào TP.HCM mưu sinh đều gửi con ở quê nhà. Vợ chồng chị Tuyết có hai người con, một trai, một gái phải nhờ ông bà nội nuôi. Ở quê không có ruộng đất, vợ chồng chị theo người quen vào thành phố với hy vọng kiếm tiền lo cho hai con ăn học đến nơi đến chốn. Nhắc đến con, giọng chị buồn bã: “Mỗi lần điện thoại về cho con, hai vợ chồng tôi đều khóc. Đi làm thì thôi chứ về đến phòng trọ nhớ con lắm. Không phải vì tương lai của con thì tôi cũng về quê lâu rồi”. Những ngày rong ruổi trên đường phố, nhìn cảnh các cháu nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi, chị Tuyết lại thương các con ở nhà thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Chị đã mua sẵn hai vé tàu Tết về quê. Tết này, chị sắm sửa cho các con hai bộ quần áo ấm. “Ngoài quê mùa này lạnh lắm. Cứ nghĩ đến cảnh con nằm ngủ co ro, không có mẹ ôm mà chảy nước mắt”, chị Tuyết xúc động nói.

Xóm bắp luộc những ngày cuối năm luôn tất bật, ai cũng mong bán đắt hàng để có tiền về quê đón Tết với người thân
Buổi sáng, bên trong con hẻm 137 (Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) rổn rảng tiếng cười nói. Hơn chục hộ làm nghề bán bắp luộc sống quây quần chung một dãy trọ. Anh Nguyễn Văn Hạnh (35 tuổi, quê Hà Tây) cẩn thận chà rửa từng cái trứng vịt lộn trước khi cho vào nồi luộc. Khi nghe nói phỏng vấn viết báo, anh Hạnh lo lắng, lắc đầu: “Thôi đừng viết, khổ tụi tôi lắm. Trước có nhà báo nào viết bài nói bắp luộc bỏ pin làm chúng tôi điêu đứng, không ai ăn bắp luộc. Tôi với mấy anh em phải chuyển sang bán bắp xào, hột vịt lộn”.
Bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng, cả xóm trọ người thì bào bắp, người rửa trứng… Từ 15 giờ, mọi người túa ra các ngả đường bán bắp đến ba-bốn giờ đêm mới trở về phòng trọ ngủ nghỉ. Trong con hẻm này, nhiều đôi vợ chồng “son” mãi. Cả xóm toàn người “có tuổi”, tìm đỏ mắt cũng không có trẻ con.
Vợ con ở quê, một mình anh Hạnh vào thành phố bươn chải. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí nhà trọ, ăn uống, anh gửi năm triệu đồng về quê. Cánh đàn ông trong xóm bắp như anh phải cắt giảm mọi khoản rượu trà, thuốc lá, cà phê… mới dành dụm được chút tiền mọn. Kể về các con, giọng anh Hạnh hồ hởi: “Tụi nhỏ ngoan lắm. Lần nào tôi gọi điện về, con cũng khoe học được giấy khen”. Anh Hạnh cũng như nhiều người trong xóm bắp luộc cùng chung mơ ước tích góp được một số vốn để sau này trở về quê hương sống gần gũi với con cái, người thân. Ước mơ ấy với những người như anh vẫn xa ngái...
Tết đến gần, những vòng xe đạp của những người bán bắp dạo ở xóm bắp, xóm ve chai dường như cũng quay nhanh hơn để có thêm khoản tiền mua quà cho người thân phương xa.
Nguyễn Nga