Niềm vui của con

09/03/2015 - 16:10

PNO - PN - Ba đi công tác. Bận việc nên mẹ đón con trễ 15 phút, không thấy con trai tha thẩn chơi trong sân như thường lệ. Mẹ hoảng hốt hỏi chú bảo vệ, mới biết con đang bám theo chiếc xe bán hàng khuất bên hông trường. Con đứng kiễng chân...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chẳng những không trách con, mẹ còn mua cho con hai chú dế và một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh làm nhà cho chúng. Con hí hửng mang về khoe bạn bè khắp xóm, rồi dí cọng cỏ vào miệng dế, năn nỉ: “Ăn đi cho mau lớn, anh thương” làm hai chú dế chạy loạn xạ trong hộp. Con còn cẩn thận nâng từng chú dế để dưới vòi sen “tắm cho mát, sẵn uống nước luôn”. Hai chú dế bị con săm soi mãi nên sợ hãi không dám cất tiếng gáy, con lại băn khoăn: “Không lẽ chú ấy đưa nhầm dế mái?”.

Buổi tối trước khi đi ngủ, con gọi điện cho ba, huyên thuyên kể chuyện về “hai đứa em” của con. Gần cúp máy, giọng con van lơn: “Cho con nuôi hai chú dế suốt đời nhe ba!” làm ba phì cười. Ba phải giải thích vòng đời của dế rất ngắn, để con chuẩn bị tinh thần lỡ có chuyện không may xảy ra với dế cưng. Con thừ người ngẫm nghĩ rồi chạy lại xin phép mẹ cho mang chiếc hộp dế để ở đầu giường: “Cho chúng ở gần con lâu chút nữa”; báo hại cả đêm con trở mình nhiều lần vì tiếng dế gáy vang. Nhưng hễ mẹ mang chiếc hộp ra khỏi phòng, con lại mở choàng mắt phụng phịu.

Niem vui cua con

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vừa thức dậy, con cầm chiếc hộp lên và bật khóc khi phát hiện một chú dế đã chết cứng tự bao giờ. Thì ra không nên nhốt hai chú dế chọi vào cùng một chỗ. Nỗi buồn theo con vào lớp học, đến lúc ra về, mẹ thấy con bần thần bên chiếc xe lỉnh kỉnh hàng, không còn háo hức như hôm qua. Con gọi cho ba: “Nuôi dế khó quá, cho con nuôi ốc mượn hồn, ba nhe?”.

Con vật hiền lành, luôn xếp chân xếp càng rúc vào vỏ ốc khi có động nhẹ ấy đã về với “đội” của con. Buổi tối ngồi học bài hay xem ti vi, thỉnh thoảng con chạy đến cầm chiếc hộp lên lắc lắc để xem con ốc ngủ hay thức, có ăn được miếng nào chưa. Có lẽ đã thấm nỗi vất vả khi chăm sóc con vật nên cậu bé lớp 2 chợt hiểu lòng cha mẹ hơn, biết tự soạn tập vở đến trường và vâng lời đi ngủ sớm.

Lúc mẹ đi làm và con đến trường, chiếc hộp ốc bị bỏ quên trên bàn ăn nên chú ốc đã bị lũ kiến “tha” mất. Tối đó ba đi công tác về, quà cho con là quyển truyện tranh Dế mèn phiêu lưu ký. Con ngồi trong lòng ba thút thít khóc vì chú ốc, nghe ba khuyên: “Lần sau đừng nuôi như thế này con ạ! Con thấy chú dế bị nhốt trong chiếc hộp không, như là bị cầm tù, tội lắm! Đã thế chú ấy vừa mất bạn, buồn đến nỗi ít gáy hẳn”.

Nghe lời ba, con đem thả chú dế ra bãi đất trống sau nhà. Đôi mắt trước đó vừa đẫm nước mắt của con ngay lập tức lấp lánh niềm vui khi cùng ba bày truyện tranh ra đọc…

 ĐỖ THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI