Niềm tin của tôi

05/09/2013 - 08:15

PNO - PN - “Chú ơi vá xe”, giọng cô học trò lảnh lót. Nhìn chồng ăn dở tô cơm vội đặt xuống bàn, chạy ra trước nhà, miệng… tía lia: “Ra liền, ra liền!”, vợ thương trào nước mắt. Khó ai ngờ, chàng kỹ sư cơ khí vừa ra trường đã...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày chúng mình đến với nhau, bao người ngỡ ngàng, không tin vào sự thật: “Thằng Tâm “ngon tướng”, giỏi giang vậy, đi lấy con nhỏ tật nguyền”, “Con nhỏ đó bỏ bùa mê thằng Tâm rồi”. Tệ hơn, có người chặc lưỡi: “Có lẽ nhà con Nhạn có của… ngầm, còn thằng Tâm thì ham tiền. Để xem, tiền hết tình sẽ tan”. Bản thân em cũng không tin đó là sự thật khi biết anh quyết định kết hôn cùng em. Đó là mùa mưa cách nay đã bảy năm. Một chiều, em ngồi trên chiếc xe lắc tay qua nhà anh giao mấy ký hạt điều đã bóc vỏ xong. Lúc về trời đổ mưa, em loay hoay chưa biết làm thế nào thì chàng sinh viên mới tốt nghiệp là anh vừa trên phố về, thấy cảnh ấy đã cất hành lý vào nhà, hỏi em dám… cho đưa về không? Chung xóm, lại quen biết từ nhỏ, em không chút ngần ngại, gật đầu ngay. Thêm bảy lần đưa em về như vậy nữa, chúng mình trở nên thân thiết, gần gũi nhau hơn.

Niem tin cua toi

Rồi anh trở lên phố làm việc, hơn tháng sau, em nhận được lá thư… tỏ tình. Mặc cảm với đôi chân teo tóp, em lắc đầu từ chối, lẩn tránh cả những cuối tuần anh tranh thủ về thăm. Lý trí không thắng nổi con tim. Trước sự gan lỳ của anh, cuối cùng em gật đầu chấp nhận, nhưng nói tủi: “Yêu thì yêu, khi nào anh quen được người… lành lặn, mình chia tay”. Anh cười hiền, dặn: “Không nên nói vậy”. Nhiều người biết chuyện đã bàn tán, chê bai, cả ái ngại cho sự khập khiễng của chúng mình nhưng gia đình hai bên lại hết lòng ủng hộ. Ba má anh không hề lo em sẽ là gánh nặng của anh: “Thân thể tật nguyền nhưng tấm lòng, trái tim nó không tật”. Dẫu vậy, mỗi khi anh bày tỏ ý định “ra mắt” người yêu với bạn bè, là một cực hình với em, nỗi tủi thân, mặc cảm cứ dâng tràn. Ai không muốn mình là niềm tự hào, hãnh diện của người yêu, nên em lo lắng, liệu bạn bè có cười chê, nói xấu, thậm chí có khuyên anh từ bỏ tình yêu này? Thế nên em luôn tìm cách từ chối lời đề nghị của anh. Thấu hiểu, anh thường nắm chặt tay em, động viên bằng thái độ ân cần, cử chỉ yêu thương, ánh nhìn trìu mến như muốn tiếp thêm sự tự tin cho em.

Biết vợ hay bệnh vặt, một ngày không sổ mũi cũng nhức đầu, chóng mặt; sau đám cưới mấy ngày, chồng quyết định: xin nghỉ việc để về quê tìm việc gì có thể tiện chăm sóc vợ. Nửa năm chồng đôn đáo đi xin việc phù hợp, cũng là lúc tiền mừng cưới của hai đứa… sạch trơn. Sợ chồng nản lòng, vợ không ngại thức đêm ngồi bóc vỏ hạt điều, nhận quần áo đóng khuy, cắt chỉ thừa… Phần chồng, ngày đi kiếm việc, đêm cùng làm với vợ. Lắm khi, hai đứa chạm nhau ánh nhìn rưng rưng nước mắt. Vợ thương chồng vì mình mà khổ, chồng xót xa vợ vì chồng mà phải… tăng ca.

Thời gian trôi, mối tình khập khiễng năm xưa giờ đã đơm hoa bằng một nhóc tì xinh xắn, “ngon tướng” như cha. Ngày trước, mỗi lần đi đâu chồng thường bồng vợ đặt lên yên sau chiếc xe đạp màu hồng, cút kít chở đi; còn giờ kinh tế ổn định, sắm được xe gắn máy, đi đâu chồng bế con trai lên yên trước rồi mới bế vợ sau… Chiếc xe đạp đưa vợ chồng mình qua đận khó khăn, chồng đem treo lên tường như món đồ trang trí.

 YÊN NHẠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI