Những tiếng càm ràm

16/07/2015 - 15:59

PNO - PN - Chắc những người chế tạo không hề nghĩ rằng, một trong những tiện ích quan trọng nhất của điện thoại di động ở thời điểm hiện nay là để một người bất cứ lúc nào cũng có thể càm ràm một người khác. Cứ tưởng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mà có phải chỉ nhờ điện thoại di động không đâu. Ta vừa “hắt xì” trong nhà, lập tức có tiếng lầm bầm (dù đi kèm với ly sữa nóng cùng mấy viên thuốc cảm) “Đi chơi, đi nhậu cho cố, mang bệnh về lây cho mọi người”. Mà có phải ta ham chơi gì đâu, buổi tiệc ở cơ quan ta phải đi xa chở ít mồi về, chắc là cảm nắng, cảm gió gì đấy. Chung quy cũng là ta lo cho cơ quan, lo cho gia đình mà thôi. Ta căm ghét những lời càm ràm!

Cũng lạ, lời càm ràm còn bao gồm cả những quan tâm quá đáng. Hôm nào đó, công việc phủ ta từ đầu tới chân, tối mắt tối mũi, không gọi điện, quên đón cu Tí, lập tức có điện thoại “Anh có sao không? Có bị tai nạn gì không? Có giận dỗi gì gia đình không? Có tâm sự gì muốn thổ lộ không? Có muốn em chạy tới nơi không...?”.

Cả triệu câu hỏi khiến ta không kịp trả lời. Bực mình, ta quát to vào điện thoại, trước khi cúp máy còn kịp nghe bên kia đầu dây có tiếng thở dài. Ta hả hê lắm, cho đáng cái tật làm phiền! Ta thảnh thơi trong sự vắng mặt của tiếng càm ràm, mặc sức làm việc, mặc sức giao du, cái điện thoại nín thinh như không có chuông, cũng thú vị thật!

Nhung tieng cam ram

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyến công tác tiếp theo sau đó yên lành trong “sự im lặng của bầy cừu”, ta thỏa thê sương đêm, hí hửng bằng hữu, tưng bừng bia rượu, không một tiếng nói nào làm phiền ta cả. Bạn bè khen ta tốt số, có những người thân “hiểu” mình hết sức. Ta cười đáp lễ nhưng tự biết đã có gì đó bất ổn xảy ra. Công việc ta không ổn, chuyến công tác thất bại hoàn toàn, đối tác từ chối ta như một kẻ ngớ ngẩn, cơ quan đã có email khiển trách, sếp xem ta là thằng hậu đậu.

Ta gọi điện cho bạn - bạn bận, không ai rảnh chia sẻ nỗi niềm cùng ta. Lang thang trên phố một mình, ta nhiễm lạnh, cơn sốt chiếm dần ta trên chiếc giường nhà khách xa lạ. Ta nằm với những cơn ho và chợt thèm biết bao tiếng chuông điện thoại reng và trên màn hình sẽ là ký hiệu “nha minh”.

Và, điện thoại reo thật, vẫn tiếng phụ nữ âm vực cao quen thuộc “Không sao đâu anh ạ! Không ai trách anh đâu, công việc đó chưa được thôi mà. Trời! Anh ho và sốt hả, đã bảo đừng buồn rầu quá mà không nghe. Này đang có dịch cúm, đừng giỡn, nếu mai mà không bớt ho là em sẽ có mặt ở đó đưa anh về đấy. Ai đời đi công tác mà bệnh tật thế này có phải là làm khổ, làm phiền gia đình không cơ chứ!”.

Làm sao mà ta còn có thể ho vào ngày mai sau cú điện thoại này, dẹp dịch cúm đi! Và lần này, ta đã vùi đầu vào gối mà khóc thật. Khóc ngon lành, không phải vì tủi thân mà vì biết khi mình còn được “bị càm ràm” là trên thế giới chín tỷ người này, mình còn được quan tâm. Vì thế, cứ ở lại với thế gian nhé, những lời càm ràm. Ta đã biết các ngươi cần thiết đến thế nào, cám ơn các ngươi!

 PHAN THÀNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI