Bài viết mô tả: “Hẳn sẽ khó ai ngờ, người có thói quen bắt tàu lửa mỗi 9 giờ sáng vào trung tâm thành phố làm việc, người đàn ông vóc dáng tầm thước, lịch thiệp và thích cười, một người lạ mặt thoạt nhìn chẳng nổi bật hơn bất kì ai chúng ta quen biết, chính là đao phủ gây kính sợ nhất thành phố. Ông là George, còn được biết đến với biệt danh "quý ông của New York". Hằng ngày trên chuyến tàu đến chỗ làm, biết đâu được, bạn có thể đang ngồi kế vị kỳ nhân này, và không nhận ra gì cả”.
 |
| Một khu chợ chuyên bày bán thịt gia súc, gia cầm ở thành phố New York. Theo nhiều sử gia, "quý ông của New York" xuất thân là nhân viên một lò mổ. |
Khởi đầu của một huyền thoại
Khoảng 3 thập niên trước đó, theo nhiều lời đồn truyền miệng, mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối ảm đạm. Trong quán rượu nhỏ cạnh tòa thị chính, viên cảnh sát đang nhâm nhi ly rượu scotch, phiền muộn vì đao phủ lớn tuổi làm việc cho thành phố vừa nghỉ hưu khi chưa có ai phù hợp thay thế. Bất chợt, “một thanh niên với gương mặt hồ hởi” chủ động tiếp cận ông.
“Thưa ngài, tôi nghe nói các ngài đang rất cần người cho một ‘sự kiện’ sẽ diễn ra thứ sáu tuần sau?” - người thanh niên lạ mặt mở lời trước.
Thời bấy giờ, hoạt động tử hình công khai ở New York, do bị chỉ trích là quá rùng rợn, đã trở nên khá hiếm thấy. Thế nhưng trên toàn bang, không ít tội phạm nguy hiểm vẫn bị phán tội tử mỗi năm.
Người đàn ông, khi ấy mới hơn 30 tuổi, trước đây “làm nghề giết mổ thịt trong khu chợ gần sở cảnh sát thành phố”, theo National Police Gazette. Biệt tài khác người ở ông là khả năng xử lý mọi nút thắt, trói và khống chế thuần thục gia súc được đẩy vào lò mổ. “Kỹ thuật treo cổ với dây thừng, là một môn khoa học thực thụ”, người thanh niên bày tỏ niềm tin của mình với cảnh sát trưởng năm xưa. Và ông hăng hái muốn hoàn thiện kỹ thuật đặc biệt ấy.
 |
| Một con phố nhỏ sinh hoạt phức tạp tại New York. Thế kỉ XIX, tỉ lệ tội phạm cao báo động và các vụ hành quyết công khai từng là khái niệm rất quen thuộc với người dân. Ảnh chụp năm 1888. |
Cuộc nói chuyện khiến viên cảnh sát ấn tượng tới mức, ông cho phép đao phủ vừa được tuyển chủ trì buổi xử tử đầu tiên chỉ ít lâu sau đó.
Nicholas Howlett và William Saul - hai tên tội phạm khét tiếng trong vùng bị phán án tử sau khi cướp một chiếc thuyền và sát hại nhân viên bảo vệ tại bến cảng. Saul và Howlett là trường hợp đầu tiên trong lịch sử trải nghiệm thiết kế máy treo cổ đổi mới hoàn toàn bởi “quý ông của New York”. Máy được trang bị khung dầm vững chắc cao hơn 6 mét, cùng hệ thống ròng rọc cải tiến vượt trội hơn thiết bị hành hình trước đây.
Vị đao phủ đã “kiểm tra, thử nghiệm và điều chỉnh nhiều lần chiếc máy, như một đạo diễn sân khấu muốn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo cho buổi trình diễn đầu tiên” - theo ký giả tờ Gazette.
Trong ngày dẫn phạm nhân đến pháp trường, vị đao phủ biến thành một "chủ lễ" đúng nghĩa. Khoác lên mình bộ trang phục đen trang trọng che khuất gương mặt, mang theo một cây trượng, người đàn ông điềm tĩnh dùng một tấm vải phủ kín đầu tử tội, trước khi tròng dây thừng quanh cổ họ.
Sau vài lời động viên ngắn gọn dành cho kẻ sắp đối mặt Tử thần, ông ra hiệu với một trợ lý đứng chờ sẵn phía bên kia chiếc máy treo cổ. Nhìn thấy tín hiệu, người này sẽ thả xuống một bộ vài thanh tạ. Ở phía đối diện, tử tù nhanh chóng bị nâng lên cao.
 |
| Khung cảnh một buổi phán xử tội phạm với bầu không khí hỗn loạn, bên trong văn phòng tòa án sở cảnh sát New York. Tranh minh họa được vẽ năm 1853. |
Thiết kế máy treo cổ và quy trình tử hình mới được áp dụng, khiến mỗi buổi hành quyết "không còn tạo cảm giác quá kinh khủng đối với người đứng ngoài quan sát, nhất là đám đông thường dân" - theo ghi nhận của một phóng viên từng có mặt tại sự kiện tử hình một tên sát nhân hàng loạt.
Báo chí New York, và về sau là cánh truyền thông khắp nước Mỹ, bắt đầu gọi người đàn ông bí ẩn chuyên tước đi mạng sống những tử tù nguy hiểm, bằng cái tên “quý ông của New York”. Thân thuộc hơn, mọi người hay gọi ông là “George”.
Thế nhưng, George có đúng là tên thật của vị đao phủ đặc biệt này? Người đàn ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số bài báo, phim tài liệu về tội phạm, lại chưa từng được chứng thực danh tính lẫn diện mạo.
Một nhân vật gây kính sợ
Hoạt động tử hình công khai có thời rất phổ biến ở New York, mãi đến năm 1835.
“Về sau, các ý tưởng nhân đạo hơn về tội ác và sự trừng phạt – như biện pháp biệt giam, chung thân thay vì tử hình, bắt đầu phổ biến rộng rãi” - nhà sử học Wilbur Miller, giảng dạy tại đại học Stony Brook (bang New York), chia sẻ.
“Trên thực tế, New York giữa thế kỷ XIX đã dần "quay lưng" với những sự kiện tử hình công khai. Trước khi "quý ông của New York" xuất hiện, nhiều người dân phàn nàn rằng cảnh tượng tử tù bị treo cổ, thay vì mang yếu tố răn đe cứng rắn, chỉ khiến họ thấy ghê rợn. Một số đao phủ thiếu trách nhiệm càng làm tăng tính phản cảm, mất trật tự của quy trình hành quyết”.
 |
| Tranh minh họa năm 1873, mô tả cảnh tử tù ở Tòa án Công lý bị dẫn đến pháp trường trong ngày hành quyết. |
Sở cảnh sát New York chính thức ra đời năm 1845, với tiền đề “tái thiết trật tự trị an ở một thành phố đang gặp nhiều vấn đề hỗn loạn” và “chuyên nghiệp hóa hoạt động tư pháp” - theo Miller. Thuộc khu Hạ Manhattan (cực nam thành phố), một kiến trúc đặc biệt đại diện cho tinh thần này.
Tòa án Công lý và Nhà tạm giam (ngày nay là Phức hợp Trại tạm giam Manhattan), vì lối kiến trúc khá giống một khu cổ mộ Ai Cập, còn được đặt cho biệt danh “Lăng Mộ”.
Miller tiết lộ: "Ước tính có hơn 50.000 phạm nhân từng bước qua cánh cổng lớn của "Lăng Mộ", từ năm 1838 - 1902".
Dù hoạt động hành quyết, theo nguyên tắc, không được mở cửa công khai cho dân chúng, mỗi sự kiện vẫn thu hút ít nhất hàng trăm cá nhân tham dự: từ gia đình các tử tù, giáo sĩ, phóng viên cho đến viên chức thuộc cơ quan thực thi pháp luật.
Ở vài buổi tử hình đặc biệt nhất lịch sử New York, với nhân vật chính là những tên tội phạm khét tiếng, khoảng sân nhà giam vốn chỉ đủ chỗ cho 200 khách, lại cuốn hút lượng người đông gấp 10 lần.
 |
| Khoảng sân trong thuộc tòa nhà Tòa án Công lý, trước đây là khu vực chuyên đặt chiếc máy treo cổ huyền thoại của "quý ngài" George. |
"Những người không thể chen chúc vào đám đông khán giả, sẽ mượn chỗ đứng quan sát từ tầng hai hoặc tầng ba căn nhà nào đó gần trại tạm giam" - Miller nói. "Nhất là các sự kiện tử hình dẫn dắt bởi "quý ông của New York". Chúng không chỉ hấp dẫn người dân đến xem trực tiếp, mà còn là tâm điểm trên nhiều tờ báo lớn nhỏ. Bầu không khí, màu sắc, cả mùi vị hỗn tạp ở buổi hành quyết,.. tất cả, dẫu chỉ là tiểu tiết, đều biến thành đề tài nóng hổi qua ngòi bút phóng viên địa phương".
Một trong những tử tù đầu tiên "quý ông" George treo cổ là Elias Hicks. Tên cướp biển đã giết hại tàn nhẫn một thuyền trưởng và 2 thủy thủ đoàn trước khi cướp tàu của họ, bị dẫn lên pháp trường ngày 13/6/1860. Buổi hành quyết không diễn ra tại "Lăng Mộ", mà tiến hành ở đảo Bedloe (nay là đảo Liberty, nơi đặt tượng Nữ thần Tự do).
Một đám đông gần 12.000 người đã có mặt tại Bedloe để xem "màn trình diễn" của vị đao phủ nổi danh trên tàu hơi nước, thuyền buồm, thuyền nhỏ, và cả phà chở khách. Cánh đàn ông uống bia giải khát, cánh phụ nữ che dù hay đứng dưới bóng râm cột buồm, trong lúc chờ đợi "quý ông của New York" xuất hiện. Không ít người lặn lội tìm tới từ bang Connecticut và Long Island chỉ để chứng kiến sự kiện này.
Báo New York Times mô tả ý nhị về buổi tử hình Hicks: "Hàng trăm vị khán giả chưa từng trông thấy ai bị treo cổ trước đấy, và nhiều người khác vốn dĩ sợ hãi ý tưởng này, vẫn bị lôi cuốn theo cách kỳ lạ. Người đàn ông chủ trì sự kiện, "quý ngài George" với sự nghiệp đặc biệt của ông, tô điểm sắc thái trang nghiêm lẫn dấu ấn rất riêng cho sự kiện khó quên này".
Bí ẩn dần bị quên lãng
Xoay quanh George có hàng loạt giai thoại dị thường. Một tờ báo từng phỏng vấn trực tiếp vị đao phủ luôn giấu mặt, tiết lộ ông "chưa từng tái sử dụng sợi thừng nào dùng để treo cổ phạm nhân". "Mỗi đoạn thòng lọng đã kéo căng, tượng trưng cho một sinh mạng bị tước đoạt" - ông nói với phóng viên.
Một báo lớn khác lại khẳng định, George chiếm giữ kỷ lục "Đao phủ đoạt mạng nhiều tử tù nhất trong lịch sử toàn bang New York", và "chưa có tên tội phạm nào thoát khỏi thòng lọng chết chóc của ông".
 |
| Khung cảnh bên ngoài "Lăng Mộ", tức trụ sở Tòa án Công lý và Nhà tạm giam thành phố New York. Ảnh chụp năm 1901. |
Tuy nhiên, càng nổi tiếng như một huyền thoại đô thị, "quý ông của New York" càng giữ kín mọi chi tiết về đời tư.
Cái tên George W. Isaacs, từng vô tình được nhắc tới trên mặt báo, liên quan đến một vụ tử hình, là manh mối hiếm hoi tiết lộ thân phận vị đao phủ. Thế nhưng, đến tận ngày nay, chưa có bằng chứng thuyết phục nào giúp xác nhận đây đích thực là tên họ ông sử dụng.
Sử gia Miller lý giải: "Các đao phủ thường lo sợ gia đình, con cái, bạn bè xung quanh biết được nghề nghiệp của họ. George cũng không ngoại lệ.
Riêng danh xưng "đao phủ" đã dễ dàng gây khiếp sợ. Họ rất khó hòa nhập vào xã hội. Một đao phủ chuyên nghiệp thường được kính trọng trong công việc. Duy thái kính tôn tính vì đạo đức nghề nghiệp luôn đi kèm nỗi sợ hãi mơ hồ. Đơn thuần vì họ đại diện cho một khía cạnh đen tối của xã hội chúng ta".
 |
| Một phạm nhân trọng tội bị cưỡng chế ngồi xuống ghế để chụp một sê-ri ảnh tư liệu về những tội phạm nguy hiểm, New York năm 1886. |
George W. Isaacs có thật là "quý ông của New York"? Đã tồn tại một số người khá phù hợp về tướng mạo, trùng tên và cũng làm nghề giết mổ gia súc tại New York, thuộc danh sách nghi vấn. Kể cả một thợ mộc tên Joe Atkinson, được cho là trợ lý thiết kế máy treo cổ - biểu tượng làm nên tên tuổi cho George, từng tự nhận mình là vị đao phủ nổi tiếng.
Tuy nhiên, chưa ai trong số họ đủ sức thuyết phục giới sử gia và người dân địa phương, để chiếm giữ danh hiệu "quý ông của New York".
"Thời đại "quý ngài đao phủ" kết thúc với sự ra đời của ghế điện vào thập niên 90, thế kỉ XIX" - Miller bày tỏ - "Ngay cả cái chết cũng bị cuốn vào dòng xoáy hiện đại hóa. Hình ảnh chiếc thòng lọng treo cổ chìm vào quá khứ. Và George W. Isaacs, tên gọi đại diện cho một huyền thoại chốn đô thị, cũng dần bị quên lãng. Nhưng có lẽ, đó chính là điều người đàn ông này mong muốn".
Như Ý (Theo AtlasObscura; ảnh: Getty)