Những đứa trẻ đơn độc trên hành trình đến miền đất hứa

12/05/2021 - 06:04

PNO - Chính phủ Mỹ đón gần 19.000 trẻ em đi một mình qua biên giới Mexico vào tháng 3/2021. Đây là con số hằng tháng lớn nhất từng được ghi nhận và là một thử thách lớn đối với Tổng thống Joe Biden khi ông đảo ngược nhiều chiến thuật ngăn chặn nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm.

Những trẻ vị thành niên nằm trong buồng phân loại tại một trung tâm giam giữ dành cho trẻ em không có người đi kèm tại Thung lũng Rio Grande, do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) điều hành, ở Donna, Texas
Những trẻ vị thành niên nằm trong buồng phân loại tại một trung tâm giam giữ dành cho trẻ em không có người đi kèm tại Thung lũng Rio Grande, do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) điều hành, ở Donna, Texas

 

Hiện tại, chính quyền Biden đang miễn trừ nhóm đối tượng trẻ em không có người đi kèm khỏi chính sách trục xuất người di cư ra khỏi đất nước ngay lập tức vì lý do phòng chống đại dịch - một chính sách đầy tranh cãi được ban hành dưới thời Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, trẻ em được trả tự do cho “người bảo trợ” ở Mỹ, thường là cha mẹ hoặc người thân ruột thịt, trong thời gian nộp hồ sơ xin tị nạn ở các tòa án nhập cư tại Mỹ. 

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã ghi nhận 18.663 trẻ em không có người đi kèm vào tháng 3/2021, cao hơn nhiều so với những mức kỷ lục trước đó là 11.475 vào tháng 5/2019 và 10.620 vào tháng 6/2014. 
Cánh thiên di đơn độc

Oscar (12 tuổi) vượt sông Rio Grande từ Mexico đến Texas trên một chiếc thuyền nhỏ bơm hơi do những kẻ buôn người lái. Khi được đội tuần tra tìm thấy, cậu bé đẫm nước mắt, đói và sợ hãi sau hành trình kéo dài một tháng nguy hiểm từ Guatemala. Câu nói đầu tiên của Oscar khi đến Mỹ: "Vengo solo (cháu đến một mình)”. “Cháu đến đây vì gia đình không có gì để ăn", cậu bé gầy gò với đôi mắt nâu to tròn nói với các nhân viên an ninh và phóng viên của hãng AFP khi màn đêm buông xuống thung lũng Rio Grande.

Oscar hy vọng sẽ sớm được đoàn tụ với chú của mình - một thợ sơn sống ở Los Angeles suốt 15 năm - sau chuyến đi đầy thử thách. Oscar, con trai duy nhất của một bà mẹ đơn thân đã mất công việc dọn dẹp vì đại dịch COVID-19, kể: “Trước khi đi, mẹ dặn cháu đừng khóc nhưng cháu không thể”. 

Với Oscar, phần tồi tệ nhất của cuộc hành trình là 12 giờ đồng hồ ngồi trong một chiếc xe kéo chở đầy người di cư gần biên giới Mexico. Oscar nói: “Trời nóng và mọi người bắt đầu ngất xỉu”. Cậu bé cũng ngất lịm cho đến khi ai đó đưa cho cậu bình nước.

Song, cậu bé vẫn có được kỷ niệm khó quên về một người bạn đã gặp trên đường đi, người mà sau này Oscar đã mất dấu. Oscar chia sẻ: "Bạn ấy nói với cháu rằng đừng bỏ cuộc, rằng chúng cháu phải làm được điều đó và cả hai sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ. Cháu có thể đi học và tìm cách mang mẹ đến ở cùng".

Tương tự hoàn cảnh của Oscar là một cô bé người Honduras (bảy tuổi). Lọt thỏm giữa đám đông những người lạ mặt trong bóng tối trước bình minh, cô bé quyết tâm theo kịp những người di cư khác hướng đến biên giới Mỹ. Kể với hãng tin Associated Press, đứa bé cho biết mình và cha di chuyển bằng xe buýt trong 22 ngày băng qua Mexico. Sau đó, người cha phải trở về quê hương và đặt số phận cô con gái bé nhỏ vào tay một người đàn ông trẻ, người đã giúp cô bé vượt sông để đặt chân lên lãnh thổ bang Texas, Mỹ. Lúc chia tay, người cha chỉ dặn cô bé: “Hãy tự bước đi và chăm sóc bản thân”.

 

Những trẻ di cư không có người đi kèm chờ đến lượt ghi nhận hồ sơ bên trong cơ sở của lực lượng  hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ
Những trẻ di cư không có người đi kèm chờ đến lượt ghi nhận hồ sơ bên trong cơ sở của lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ

Không rõ điều gì đã xảy ra với người đàn ông thực hiện vai trò “hướng dẫn viên” cho cô bé nhưng đứa trẻ đã gặp và hòa mình vào một nhóm người di cư khác, dùng hết sức mình để theo kịp khi họ đi bộ về phía bắc qua Thung lũng Rio Grande. Giữa cái giá lạnh về đêm ở hoang mạc, cô bé mặc một chiếc áo khoác màu vàng được trang trí bằng những nét vẽ hoạt hình về tàu hỏa và đeo một chiếc khẩu trang màu đen, băng băng tiến về phía miền đất hứa.

Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên mơ ước được đoàn tụ với cha mẹ sau nhiều năm xa cách. Diego (17 tuổi), đến từ Guatemala, đã mượn điện thoại di động của một phóng viên để gọi cho mẹ mình, người rời quê hương đến Mỹ khi cậu bé mới được một tháng tuổi. Diego kể: "Mẹ bắt đầu khóc và cháu cũng khóc, vì cháu đã không gặp mẹ trong 17 năm. Cháu cảm thấy một sự trống trải lớn trong tim mình và muốn lấp đầy sự trống trải đó bằng tình yêu của mẹ".

“Xin lỗi mẹ, con không thể đi tiếp”

Một cơ hội mới đang chờ đón Oscar, Diego và bé gái bảy tuổi nọ nhưng đối với những đứa trẻ bị bắt ở Mexico, chặng đường đến Mỹ đã dừng lại và việc trục xuất gần như chắc chắn.

Sau khi bị các nhân viên nhập cư Mexico bắt giữ, những đứa trẻ không người thân đi kèm được đưa đến một nơi trú ẩn ở Ciudad Juárez. Đối với các em, cơ sở cách biên giới khoảng 2km là cột mốc gần Mỹ nhất mà chúng có thể chạm đến. Elizabeth (13 tuổi) đến từ Honduras nhớ lại những gì đã nói với mẹ qua điện thoại vào ngày bị bắt: “Mẹ ơi, con có tin xấu cho mẹ. Xin mẹ đừng khóc, cảnh sát Mexico đã bắt được con".

Nếu đến từ địa phương thuộc Mexico, đứa trẻ có thể được một người thân đến đón và đưa về nhà. Thế nhưng hầu hết trẻ em tại trại đến từ Trung Mỹ. Sau khi được đưa vào trại tạm trú ở Mexico, thường là trong nhiều tháng, chúng sẽ bị trục xuất.

Phần lớn số trẻ di cư đơn độc là thanh thiếu niên nhưng một số chỉ khoảng 5 tuổi. Trong năm 2018, 1.318 trẻ em đã được nhận vào các trại tạm trú dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm ở Ciudad Juárez, Mexico. Đến năm 2019, con số tăng lên 1.510 người, mặc dù đã giảm xuống còn 928 vào năm 2020 vì đại dịch. Tuy nhiên, trong hai tháng rưỡi đầu năm 2021, con số lại tăng vọt lên 572.

Khi trẻ vị thành niên vào trại tạm trú, việc học của chúng dừng lại. Thay vào đó, những đứa trẻ dành thời gian trong lớp học nghệ thuật, vẽ các bức tranh về đất nước mình, xem truyền hình, chơi trong sân hoặc hoàn thành các công việc nhà, chẳng hạn như giặt giũ. Theo ông Villa, giám đốc trại tạm trú, khoảng 460 trẻ vị thành niên đã bị trục xuất khỏi các trại tạm trú ở Juárez trong quý đầu năm 2021.

Elizabeth nói rằng khi chính quyền Mexico bắt giữ em vào đầu tháng Ba, em đã nghĩ đến cảnh mẹ của mình ở Maryland sẽ thất vọng như thế nào. Khi cô bé gọi cho mẹ từ nơi trú ẩn, người mẹ lúc đầu rất vui mừng vì nghĩ rằng cô bé đã vượt qua biên giới. Sau đó, khi biết tin, mẹ cô bật khóc. Elizabeth không biết ai sẽ chăm sóc mình nếu được gửi trở lại Honduras. Cha của cô bé đã rời đi từ khi Elizabeth ra đời và người bà chăm sóc cô đang yếu dần, còn mẹ của Elizabeth rời nhà đến Mỹ để tìm kế sinh nhai vào năm 2017.

Những đứa trẻ di cư tham gia lớp học nghệ thuật ở một trại trú ẩn thuộc thành phố Ciudad Juárez, Mexico
Những đứa trẻ di cư tham gia lớp học nghệ thuật ở một trại trú ẩn thuộc thành phố Ciudad Juárez, Mexico

Vào giữa tháng Ba năm nay, hai tuần sau khi bị bắt, Elizabeth đón sinh nhật lần thứ 13 của mình tại nơi trú ẩn. Yuliana (15 tuổi), người bạn thân nhất của Elizabeth kể từ khi cô đến, đã ở bên cạnh cô. Yuliana bị chính quyền Mexico bắt giữ vào tháng 12/2020 khi cố gắng vượt biên, mang theo hai người em họ hai tuổi và bốn tuổi. Yuliana đến từ San Pedro Sula, Honduras, một trong những thành phố bạo lực nhất trên thế giới

.Đối với các cô gái, nhà không phải là một nơi cụ thể mà là nơi có gia đình, là nơi họ muốn đến. Yuliana nói: “Ước mơ của cháu là vượt qua số phận và giúp đỡ gia đình mình…". Ngày Yuliana rời San Pedro Sula để đến Florida tìm cha, người mẹ đã yêu cầu cô bé hứa một điều duy nhất: “Mẹ yêu cầu cháu đừng bao giờ quên bà và cháu đã trả lời rằng mình không bao giờ có thể quên bởi vì cháu đã rời đi vì mẹ và các em". 

Ngọc Hạ

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI