Những bức hình kỷ niệm

07/03/2015 - 11:58

PNO - PN - Sau khi dọn dẹp nhà cửa, mẹ phát hiện cuốn album bị lũ chuột gặm te tua, không tấm ảnh nào còn thấy rõ mặt người. Thẫn thờ hồi lâu rồi cuối cùng mẹ cũng đành thông báo với cả nhà. Đã bao nhiêu năm rồi không ai đoái hoài...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con nhớ, đầu cuốn album là ảnh bà nội mặc áo dài màu xám ngồi trên một chiếc ghế kiểu cổ có tựa đằng sau. Nội cười nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị. Ba nói, nội một mình nuôi bốn đứa con trai từ nhỏ đến lớn, không nghiêm làm sao quản nổi. Khi con còn bé, mỗi lần nghịch ngợm là con bị nội đánh đòn ngay. Lớn lên một chút, mỗi lần nội gọi giật lại định cho con “ăn lươn” là con co giò chạy. Nội đuổi theo không kịp liền phi cả cái chổi dài phía sau lưng con: “Trước sau gì mày cũng phải về. Khi đó mới biết tay nội!”. Nói thế nhưng đến khi con về, nội lại cười hiền: “Cha bây, bây giờ bây khỏe hơn nội rồi. Nội chịu thua”.

Lật giở trang album tiếp theo, chỉ còn thấy cái áo dài hồng của mẹ lưu lại trên hình. Đó chính là ảnh cưới của bố mẹ. Đã nhiều lần ngắm bức hình này trước đây nên con nhớ rất rõ. Chiếc áo dài ấy giờ vẫn còn được ba mẹ trân trọng treo lên. Mấy đứa con mỗi lần ngắm lại cười: “Áo dài ngày xưa trông kỳ kỳ mẹ nhỉ?”. Mẹ không để ý đến câu nói của tụi con, mắt vẫn xa xăm tìm về kỷ niệm: “Vậy mà đã hơn ba mươi năm rồi!”.

Nhung buc hinh ky niem

Trong cuốn album ấy, cả nhà mình còn phì cười vì nhớ lại những tấm hình hồi còn đỏ hỏn của cả năm chị em. Giờ cũng không còn bức nào nguyên vẹn. Lần trước, khi cuốn album còn nguyên, nhà mình thường chơi trò “đố là ai?” từ mấy bức hình ấy. Kết quả là cả năm đứa con đều đoán trật lất cả. Mặt đứa này lẫn lộn sang đứa kia, thậm chí, ngay cả ba cũng suýt nữa nhìn nhầm. Chỉ có mẹ là chưa một lần nói sai. Có lẽ, tình mẫu tử đã ban cho mẹ một phép màu đặc biệt để nhận diện ra con mình, dù chúng mang hình hài như thế nào chăng nữa.

Ngày trước, làng mình có cậu Thanh làm nghề chụp ảnh. Nhưng chỉ đến dịp đặc biệt như Tết thì nghề này mới được dân trong làng lưu tâm. Mùng Một là ngày cậu Thanh bận rộn nhất. Nhà mình muốn chụp ảnh phải cử người đi tìm, đứng chờ cậu chụp xong rồi lôi kéo cậu về luôn, kẻo hở ra một tí là nhà khác “chiếm phần” ngay. Nhờ cậu Thanh mà cuốn album gia đình mình đã từng lưu lại khá nhiều bức hình. Con nhớ, đến sáng mùng Một là cả nhà xúng xính mặc váy áo, chuẩn bị ghế ngồi chụp ảnh và bài trí phông nền để lên hình cho đẹp. Hồi đó, nhìn mẹ với mấy thím đánh phấn tô son, tụi con thấy lạ cũng bắt chước.

Kết quả là mặt mũi tèm lem, vết son dây lên cả má. Sau này, mỗi lần có ý định làm đẹp, mấy chị em con lại lấy giấy màu thấm nước làm son môi, sau đó đứng tạo dáng chụp ảnh. “Sản phẩm” là những bức hình bằng lá mít, đứa nào cũng thỏa sức tưởng tượng rồi khen lấy khen để. Những lúc đó, ai cũng mong cho mau đến Tết để được mặc quần áo mới, được trang điểm đẹp như công chúa và đặc biệt là được chụp hình.

“Mất tiền không xót bằng mất mấy tấm ảnh này!”, mẹ lại tiếc nuối, thẫn thờ. Mọi người trong gia đình mình cũng xem đó là “đồ cổ” quý hiếm, đến khi mất đi mới chậc lưỡi: “Sao bữa giờ không để ý đến nó mà cất giữ cho cẩn thận hơn?”. Bây giờ, nhà mình đã có máy ảnh, thích chụp lúc nào cũng được, đó là chưa kể kiểu điện thoại đời mới có thể chụp ảnh đẹp lung linh. Nhìn lại trong mấy cái laptop, cái nào cũng có nguyên một ổ đĩa chứa đầy ảnh. Nhưng đó là những bức hình của thời đại công nghệ, chỉ dành để ngắm chứ không thể mân mê trên tay. Bất giác, mẹ quay sang nói khẽ: “Ngày mai, con chọn những bức hình đẹp trong máy tính rửa ra ảnh cho mẹ, phòng khi máy trục trặc, mất dữ liệu hay bị trộm”.

VŨ HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI