Nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng

30/05/2025 - 12:49

PNO - Càng trưởng thành, càng sống lâu, càng va vấp với đời, tôi càng ước ao mình lại có được cặp mắt nhìn đời màu hồng, thơ ngây, tin tưởng và vui vẻ như ngày còn nhỏ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngày đứa con gái chuyên văn là tôi mới chập chững vào đời, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại: “Lớn rồi, phải sống cho thực tế, chân phải “đáp xuống đất”, đừng có mơ mộng hão huyền, sống như trong sách, nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng rồi có ngày vỡ mộng nghen con”. Nghe lời mẹ, tôi luôn cố gắng sống thực tế, tỉnh táo để cân bằng lại cái tính lãng mạn, hay mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây của mình.

Thế mà càng trưởng thành, càng sống lâu, càng va vấp với đời, tôi càng ước ao mình lại có được cặp mắt nhìn đời màu hồng, thơ ngây, tin tưởng và vui vẻ như ngày còn nhỏ. Cuộc sống hối hả, áp lực cơm áo gạo tiền, trách nhiệm của một phụ nữ luôn phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” khiến tôi dần chai sạn mọi cảm xúc.

Nhiều bữa, đã dặn lòng sáng sáng mở mắt thức dậy phải nói những câu dịu dàng với chồng, ngọt ngào với con. Nhưng rồi 2 con ngủ nướng gọi mãi không dậy, chồng “chiếm cứ” nhà vệ sinh mãi không chịu ra, món trứng ốp la bị khét, thang máy chung cư bị nghẽn quá lâu… khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh. Hò hét nhau để ra khỏi nhà cho kịp giờ học, giờ làm đã đủ mệt nhoài.

Chiều tan làm, trên đường về, không biết bao lần tôi tự hứa với bản thân sẽ nở nụ cười tươi đón con nơi cửa lớp, sẽ hớn hở như hoa mùa xuân chờ chồng về nhà với mâm cơm nóng hổi cùng nhiều món ngon. Rồi cả nhà sẽ có buổi tối thú vị bên nhau: con học bài, cha mẹ ngồi đọc sách, thi thoảng chỉ cho con bài toán khó… Thế nhưng, tất cả chỉ đẹp trong tưởng tượng. Thằng bé ham chơi để mẹ chờ mãi ngoài cổng trường, bài kiểm tra điểm kém của con khiến tôi không ngăn được cơn tức giận.

Bữa cơm nguội lạnh vì chồng ham nhậu về trễ khiến tôi không đóng nổi vai hoa hậu thân thiện như ý định ban đầu. Từng ngày cứ thế trôi qua trong âm thầm nuối tiếc. Tôi tiếc cho những tháng ngày lẽ ra có thể đã rất vui vẻ, nhẹ nhàng.

Mẹ gọi điện kể chuyện ở quê, phàn nàn về vợ chồng em trai tôi “già đầu rồi không biết lo nghĩ cho tương lai”. “Đời thuở nhà ai thằng chồng 35, con vợ cũng xấp xỉ 30 tuổi rồi mà làm đồng nào xào đồng nấy. Con vợ thích bộ vòng ximen là thằng chồng mua cho, bất kể giá vàng đang cao chót vót. Chồng mê iPhone đời mới là vợ gom tiền lương tặng chồng. Chưa nghỉ hè đã nghe tụi nó tính kế hoạch đi du lịch, còn mời cha mẹ đi cùng, xài sang cỡ đó thì chết…” - mẹ tôi than thở.

Theo lời mẹ, em dâu tôi không biết quản chồng, chồng có đi nhậu cũng không cằn nhằn câu nào. Em tôi cũng không biết “dạy vợ”. Vợ cuối tuần không ở nhà mà la cà mua sắm với bạn, nó cũng làm ngơ.

Nghe mẹ kể mà tôi không khỏi… ngưỡng mộ 2 em. Có thể trong mắt mọi người, vợ chồng em tôi có vô số cái chưa được. Nhưng điều bất ngờ là người chồng không hoàn hảo và người vợ không toàn mỹ ấy lại sống rất vui vẻ bên nhau. Tôi chưa từng nghe 2 em phàn nàn với ai về người bạn đời của mình. Thằng cu Tuấn con trai em rất nghịch ngợm, học cũng không giỏi nhưng cha mẹ nó không lấy đó làm buồn.

Ông bà, cô dì có lo giùm thì em tôi chỉ cười: “Dạ, nó học được bao nhiêu thì học, sức nó tới đó, con không ép, miễn lớn lên thành người tử tế, hiếu nghĩa là được”. Chị em bạn dâu có nhắc khéo em dâu về chuyện “Chồng bà không biết lo xa, kiểu đó biết chừng nào giàu”, em gạt đi: “Chồng tui có tài mà, tui tin ảnh sẽ có ngày thành công”.

Nghe chuyện các em, nhìn lại chuyện mình, tôi thấy dù kinh tế nhà tôi hơn hẳn nhà em nhưng niềm vui chưa chắc nhiều bằng. Lâu nay, những người nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng thường bị chê là thiếu thực tế, khó thành công. Nhưng nhiều khi một cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào tương lai, biết biến cái bất như ý thành điều dễ dàng chấp nhận sẽ giúp chúng ta dễ tìm thấy hạnh phúc hơn trong từng ngày.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI