Nhẹ nhõm mà sống

21/11/2020 - 12:32

PNO - Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Anh mải mê và dần xa vợ con…

Nhiều ngày, hoàn tất công việc ở cơ quan khi thành phố đã lên đèn, nhưng tôi không về nhà ngay mà lang thang ngắm phố núi, hoặc ngồi lại một góc trong quán cà phê nhâm nhi một tách ca cao nóng. Trời trở lạnh, hương thơm của những bông nguyệt quế làm không gian thêm ấm áp. Tôi gặp anh trong những lần lân la ở quán.

Ở đây, mỗi tuần có hai đêm giao lưu âm nhạc. Ban nhạc phòng trà chủ yếu là người trẻ, người chơi trống cajon, người chơi organ, được chủ quán thuê về từ nhiều nơi, có cả ca sĩ là sinh viên các trường đào tạo nghệ thuật.

Trong ban nhạc ấy, anh già nhất, thường đệm guitar cho những bản tình ca ngẫu hứng của khách. Tôi ấn tượng với anh bởi dáng vẻ trầm tư, đôi mắt tha thiết như đang kiếm tìm một chỗ nương náu... 

Tôi là khách quen, thỉnh thoảng lại ngân nga những ca khúc Trịnh Công Sơn trên nền nhạc guitar của anh. Lâu dần, chúng tôi có thể cùng nhau trò chuyện. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ anh là giáo viên dạy văn. Họ yêu nhau từ thời sinh viên, đi đến hôn nhân bằng tình yêu trọn vẹn nhất của tuổi trẻ. Họ từng hạnh phúc vỡ òa khi đón cô con gái đầu lòng xinh xắn. Anh ra trường, may mắn được nhận vào làm cho một công ty tư vấn kiến trúc. Công việc ăn nên làm ra, tích lũy được chút vốn, bạn bè kêu gọi góp vốn đầu tư lĩnh vực may mặc. 

Anh nghỉ làm chỗ cũ, dấn thân chốn thương trường với vai trò người điều hành. Những hợp đồng ký trên bàn ăn ở nhà hàng năm sao, trong quán nhậu, những khoản lợi nhuận, những cuộc bàn thảo kế hoạch xuất nhập khẩu, phân định lỗ lãi… cứ cuốn anh đi. 

Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Họ đến với anh hết mình và sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Trong mối quan hệ với họ, chẳng có sự ràng buộc tình cảm nào làm anh bận tâm. Anh mải mê và dần xa vợ con…

Sinh nhật lần thứ 40 của anh, chị gọi điện dặn anh về sớm. Nhưng cuộc rượu và những câu chuyện về trời Tây của một người bạn cũ, cùng lời đề nghị hấp dẫn xuất khẩu hàng ra nước ngoài đã choán hết suy nghĩ và thời gian của anh hôm đó.

Về đến nhà gần 12 giờ đêm, vợ và con gái đã cuộn mình trong chăn. Gian bếp vẫn sáng đèn, bàn ăn vẫn còn nguyên những món anh ưa thích được bày trí rất đẹp mắt. Lạ thay, anh không cảm thấy xúc động, chỉ thấy không gian vắng lặng ấy làm dấy lên một cảm giác khó chịu và buồn tẻ.

Anh rời đi tìm đến với nhân tình như một sự trốn chạy. Đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy vợ mình, trước khi một nắm thuốc ngủ đã đưa chị đi vào sáng hôm sau…

Giọng kể nhiều lần chùng xuống như thì thầm. Con gái anh khi ấy mười tuổi. Con bé sở hữu nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là sự thông minh, nhạy cảm, vì thế nó cảm nhận sâu sắc sự mất mát và đau khổ. Từ ngày mẹ mất, cô bé vừa lầm lì vừa nổi loạn.

Anh biết, nỗi hoảng sợ và ám ảnh vì không thể gọi mẹ dậy lúc bình minh đã là một cú sốc lớn với con bé. Cả năm sau đó, anh không thể đến gần con bởi nó luôn tỏ ra giận dữ và chối bỏ anh.

Trong một lần cố gắng dỗ dành con, cú trượt bậc cầu thang té ngã đã khiến con bị tổn thương não, đôi chân bất động. Người ta đã gán cho anh những điều tiếng xấu xa. Công việc chểnh mảng, nhân tình rũ bỏ anh như một thứ hết đát.

Gần 5 năm nay, anh bỏ hết những đua chen làm ăn để đồng hành cùng con chữa bệnh. Con bé cũng dần trò chuyện và vui cười trở lại. Bạn bè trong ngành kiến trúc thông cảm, dẫn mối khách hàng cho anh quay lại với nghề. Rồi tình cờ trong một lần đến quán cà phê bàn thảo công việc, thấy cây guitar, anh ngẫu hứng đàn bản Romance.

Thấy anh đàn điêu luyện, chủ quán liền mời anh tới góp vui mỗi tuần. Ngón nghề anh “học mót” từ thời sinh viên, không ngờ cũng có ngày dùng đến để kiếm cơm. Anh nhặt nhạnh, tích cóp từng khoản thu nhập để trang trải cuộc sống.

Gần đây, một người bạn vong niên của anh rất thành công trong việc xây dựng mô hình trang trại xanh đã gợi ý, muốn anh cùng về làm kinh tế. Trong lúc còn đắn đo lựa chọn, anh thường đưa con tới đây mỗi khi rảnh rỗi. Được hòa mình trong vườn cây trái xanh mướt, chăn cá, dê, thỏ... thấy con vui vẻ, khỏe khoắn hơn nhiều. Anh hy vọng một ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ đến với đôi chân của con. Anh bảo, gần đây thỉnh thoảng anh thấy vợ mình mỉm cười trong những giấc mơ. Anh nghĩ mình đã được tha thứ. 

Chúc cha con anh bình an trong những ngày tháng mới - Ảnh minh họa
Chúc cha con anh bình an trong những ngày tháng mới - Ảnh minh họa

Chuyến công tác ngoại tỉnh dài ngày cuốn tôi đi, khi trở lại quán, không thấy anh ở đó nữa. Nhắn tin hỏi, anh đáp lại rằng anh quyết định về với ruộng vườn. Con gái ủng hộ anh và rất thích thú khi về đây. Anh và bạn dự định sẽ thuê thêm đất để làm mô hình du lịch sinh thái. Anh nói sẽ cố gắng tìm một cuộc sống vui vẻ, bình an. 

Đêm nay, phố núi bắt đầu thoảng mùi dạ lan thanh khiết. Nhớ đến anh, tôi cứ miên man nghĩ về thân phận và kiếp người, thấy cuộc sống mong manh những giới hạn, những muộn phiền ngày cũ luôn làm người ta khắc khoải, day dứt. Chúc anh toại nguyện mong ước, để nhẹ nhõm sống. Dẫu sao, quá khứ cũng ngủ yên rồi. 

Mai Đình

 
Array ( [news_id] => 1422295 [news_title] => Nhẹ nhõm mà sống [news_title_seo] => Nhẹ nhõm mà sống [news_supertitle] => [news_picture] => nhe-nhom-ma-song_1605933170.jpg [news_subcontent] => Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Anh mải mê và dần xa vợ con… [news_subcontent_seo] => Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Anh mải mê và dần xa vợ con… [news_headline] => Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Anh mải mê và dần xa vợ con… [news_content] =>

Nhiều ngày, hoàn tất công việc ở cơ quan khi thành phố đã lên đèn, nhưng tôi không về nhà ngay mà lang thang ngắm phố núi, hoặc ngồi lại một góc trong quán cà phê nhâm nhi một tách ca cao nóng. Trời trở lạnh, hương thơm của những bông nguyệt quế làm không gian thêm ấm áp. Tôi gặp anh trong những lần lân la ở quán.

Ở đây, mỗi tuần có hai đêm giao lưu âm nhạc. Ban nhạc phòng trà chủ yếu là người trẻ, người chơi trống cajon, người chơi organ, được chủ quán thuê về từ nhiều nơi, có cả ca sĩ là sinh viên các trường đào tạo nghệ thuật.

Trong ban nhạc ấy, anh già nhất, thường đệm guitar cho những bản tình ca ngẫu hứng của khách. Tôi ấn tượng với anh bởi dáng vẻ trầm tư, đôi mắt tha thiết như đang kiếm tìm một chỗ nương náu... 

Tôi là khách quen, thỉnh thoảng lại ngân nga những ca khúc Trịnh Công Sơn trên nền nhạc guitar của anh. Lâu dần, chúng tôi có thể cùng nhau trò chuyện. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ anh là giáo viên dạy văn. Họ yêu nhau từ thời sinh viên, đi đến hôn nhân bằng tình yêu trọn vẹn nhất của tuổi trẻ. Họ từng hạnh phúc vỡ òa khi đón cô con gái đầu lòng xinh xắn. Anh ra trường, may mắn được nhận vào làm cho một công ty tư vấn kiến trúc. Công việc ăn nên làm ra, tích lũy được chút vốn, bạn bè kêu gọi góp vốn đầu tư lĩnh vực may mặc. 

Anh nghỉ làm chỗ cũ, dấn thân chốn thương trường với vai trò người điều hành. Những hợp đồng ký trên bàn ăn ở nhà hàng năm sao, trong quán nhậu, những khoản lợi nhuận, những cuộc bàn thảo kế hoạch xuất nhập khẩu, phân định lỗ lãi… cứ cuốn anh đi. 

Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Họ đến với anh hết mình và sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Trong mối quan hệ với họ, chẳng có sự ràng buộc tình cảm nào làm anh bận tâm. Anh mải mê và dần xa vợ con…

Sinh nhật lần thứ 40 của anh, chị gọi điện dặn anh về sớm. Nhưng cuộc rượu và những câu chuyện về trời Tây của một người bạn cũ, cùng lời đề nghị hấp dẫn xuất khẩu hàng ra nước ngoài đã choán hết suy nghĩ và thời gian của anh hôm đó.

Về đến nhà gần 12 giờ đêm, vợ và con gái đã cuộn mình trong chăn. Gian bếp vẫn sáng đèn, bàn ăn vẫn còn nguyên những món anh ưa thích được bày trí rất đẹp mắt. Lạ thay, anh không cảm thấy xúc động, chỉ thấy không gian vắng lặng ấy làm dấy lên một cảm giác khó chịu và buồn tẻ.

Anh rời đi tìm đến với nhân tình như một sự trốn chạy. Đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy vợ mình, trước khi một nắm thuốc ngủ đã đưa chị đi vào sáng hôm sau…

Giọng kể nhiều lần chùng xuống như thì thầm. Con gái anh khi ấy mười tuổi. Con bé sở hữu nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là sự thông minh, nhạy cảm, vì thế nó cảm nhận sâu sắc sự mất mát và đau khổ. Từ ngày mẹ mất, cô bé vừa lầm lì vừa nổi loạn.

Anh biết, nỗi hoảng sợ và ám ảnh vì không thể gọi mẹ dậy lúc bình minh đã là một cú sốc lớn với con bé. Cả năm sau đó, anh không thể đến gần con bởi nó luôn tỏ ra giận dữ và chối bỏ anh.

Trong một lần cố gắng dỗ dành con, cú trượt bậc cầu thang té ngã đã khiến con bị tổn thương não, đôi chân bất động. Người ta đã gán cho anh những điều tiếng xấu xa. Công việc chểnh mảng, nhân tình rũ bỏ anh như một thứ hết đát.

Gần 5 năm nay, anh bỏ hết những đua chen làm ăn để đồng hành cùng con chữa bệnh. Con bé cũng dần trò chuyện và vui cười trở lại. Bạn bè trong ngành kiến trúc thông cảm, dẫn mối khách hàng cho anh quay lại với nghề. Rồi tình cờ trong một lần đến quán cà phê bàn thảo công việc, thấy cây guitar, anh ngẫu hứng đàn bản Romance.

Thấy anh đàn điêu luyện, chủ quán liền mời anh tới góp vui mỗi tuần. Ngón nghề anh “học mót” từ thời sinh viên, không ngờ cũng có ngày dùng đến để kiếm cơm. Anh nhặt nhạnh, tích cóp từng khoản thu nhập để trang trải cuộc sống.

Gần đây, một người bạn vong niên của anh rất thành công trong việc xây dựng mô hình trang trại xanh đã gợi ý, muốn anh cùng về làm kinh tế. Trong lúc còn đắn đo lựa chọn, anh thường đưa con tới đây mỗi khi rảnh rỗi. Được hòa mình trong vườn cây trái xanh mướt, chăn cá, dê, thỏ... thấy con vui vẻ, khỏe khoắn hơn nhiều. Anh hy vọng một ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ đến với đôi chân của con. Anh bảo, gần đây thỉnh thoảng anh thấy vợ mình mỉm cười trong những giấc mơ. Anh nghĩ mình đã được tha thứ. 

Chúc cha con anh bình an trong những ngày tháng mới - Ảnh minh họa
Chúc cha con anh bình an trong những ngày tháng mới - Ảnh minh họa

Chuyến công tác ngoại tỉnh dài ngày cuốn tôi đi, khi trở lại quán, không thấy anh ở đó nữa. Nhắn tin hỏi, anh đáp lại rằng anh quyết định về với ruộng vườn. Con gái ủng hộ anh và rất thích thú khi về đây. Anh và bạn dự định sẽ thuê thêm đất để làm mô hình du lịch sinh thái. Anh nói sẽ cố gắng tìm một cuộc sống vui vẻ, bình an. 

Đêm nay, phố núi bắt đầu thoảng mùi dạ lan thanh khiết. Nhớ đến anh, tôi cứ miên man nghĩ về thân phận và kiếp người, thấy cuộc sống mong manh những giới hạn, những muộn phiền ngày cũ luôn làm người ta khắc khoải, day dứt. Chúc anh toại nguyện mong ước, để nhẹ nhõm sống. Dẫu sao, quá khứ cũng ngủ yên rồi. 

Mai Đình

[news_source] => [news_tag] => lỗi lầm,mất vợ,đơn thân nuôi con [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-19 21:56:21 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-21 12:32:34 [news_relate_news] => 1421849,1421468,1421403, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhe-nhom-ma-song-a1422295.html [tag] => lỗi lầmmất vợđơn thân nuôi con [daynews2] => 2020-11-21 12:32 [daynews] => 21/11/2020 - 12:32 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI