Nhà chồng

07/09/2013 - 10:00

PNO - PN - Lấy chồng bốn năm, tôi chưa phải làm dâu ngày nào.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhớ thời yêu nhau, đôi ba lần về nhà chồng chơi, tôi cũng tất bật vào bếp, lăng xăng làm cơm phụ, cầm con dao bé tẹo nhặt nhạnh vài cọng rau, vài củ hành, rồi có khi cầm đôi đũa bếp khua khoắng vài cái. Chỉ có vậy thôi, chưa một bữa cơm nào tôi phải động tay. Chưa một lời nào để “nịnh” ba mẹ chồng, cũng không phải khúm núm trước chị chồng hay dỗ ngọt với em chồng, dù ai cũng nói lấy chồng nhà đông con, khổ thân đủ đường. Đó là phận may mà không phải ai cũng có được.

Nha chong

Ảnh minh họa: Internet

Nhớ lần đầu về thăm nhà ba mẹ chồng tại một nơi người ta vẫn hay dành cho cái từ “nhà quê”, có quá nhiều thứ để tôi phải nhìn, ngắm. Nhớ nhất là cái cách mẹ tất bật chăm sóc đứa con gái thành phố và cảnh lui cui nấu nướng đổ mồ hôi nơi căn bếp nóng nực. Gương mặt của mẹ khô gầy có lẽ một phần vì gắn bó với chiếc lò nấu bằng trấu quá lâu. Hôm đó ăn món canh chua cá lóc và thịt kho tiêu của mẹ, tôi nghe mũi mình cay cay, không phải vì nhiều tiêu, mà vì thấy mẹ vất vả quá.

Giờ chia tay, tôi lên xe về lại thành phố, bàn tay chai sạn của ba vỗ vỗ vai tôi bảo, lần sau về ngay mùa nước nổi, ba nói bả làm cá linh cho ăn, ngon lắm. Lời nhắn chân thành của ba làm tôi rưng rưng. Dợm bước lên xe, cậu em chồng chạy đến giúi vào tay bịch ni lông đầy những quả tròn tròn, bong bóng màu vàng ươm, bảo đây là trái thù lù, chua chua ngọt ngọt, em hái để chị ăn chơi cho vui.

Có lẽ hôm đó nắng gay gắt hơn mọi khi, cũng có lẽ gió khi đó quá mạnh đã thổi bụi vào mắt tôi; hay vì món quà chống say xe của cậu em; cái vỗ vai bình dị của ba chồng và mùi khói hun nồng nồng của mẹ, làm tôi hoen mắt.

 DIỆU HẠNH

Từ khóa nhà chồng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI