Người ta đang "bình thường hóa" chuyện ngoại tình công sở?

26/07/2025 - 17:39

PNO - Những mối quan hệ như vậy đang được bình thường hóa, như thể việc vụng trộm nơi công sở là quyền tự do cá nhân, miễn sao họ làm tốt việc và không ảnh hưởng tới ai.

Những hành động lén lút thể hiện tình cảm nơi công sở
Những hành động lén lút thể hiện tình cảm nơi công sở (Ảnh: Canva Pro)

Tôi là đàn ông độc thân. Điều đó đồng nghĩa với việc trong gần 20 năm đi làm, tôi không phải người phản bội ai khi bị cuốn vào những mối quan hệ chốn văn phòng. Nhưng cũng chính vì độc thân, tôi có vị trí quan sát đặc biệt khi nhìn về ranh giới của những cuộc hôn nhân đang chông chênh và những cám dỗ len lỏi dưới lớp áo sơ mi chỉn chu.

Tôi từng nghĩ ngoại tình nơi công sở là chuyện hiếm, hoặc ít nhất là chuyện lén lút, chỉ tồn tại trong vài bộ phim truyền hình để thu hút người xem. Rồi tôi tận mắt chứng kiến nó diễn ra, công khai, trong những văn phòng vốn được xem là chuyên nghiệp, hiện đại, ở một tập đoàn nước ngoài thuộc top đầu ngành.

Không chỉ một, mà là nhiều, đến mức tôi bắt đầu hiểu rằng ngoại tình công sở không còn là “vấn đề đạo đức cá nhân.” Nó là một biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức tập thể khi không còn những giới hạn ngầm cần thiết để bảo vệ sự tử tế.

Một đồng nghiệp cũ của tôi là N., từng là cô gái tôi rất quý: lanh lợi, giỏi việc, cư xử khéo léo. N. yêu người đàn ông có vợ, là trưởng nhóm trong cùng bộ phận. Mối quan hệ bắt đầu bằng vài tin nhắn ngoài giờ, rồi những buổi cà phê riêng sau giờ làm. Điều đáng nói, anh trưởng nhóm ấy có gia đình êm ấm - ít nhất là trên mạng xã hội, và vợ anh đang mang thai con thứ hai.

N. từng khóc với tôi, nói rằng: “N. không muốn phá hoại ai cả, chỉ là N. không rút ra được nữa”.

Tôi không phán xét, nhưng tôi không thể làm ngơ khi thấy cô ấy biến giờ nghỉ trưa vốn là khoảng thời gian để nhân viên ăn uống, nghỉ ngơi thành thời khắc quen thuộc để vào khách sạn với người đàn ông có vợ.

Giờ nghỉ trưa được xem là thời điểm vàng của những cặp đôi ngoại tình công sở (Ảnh: AI tạo)
Giờ nghỉ trưa được xem là "thời điểm vàng" của những cặp đôi ngoại tình công sở (Ảnh: AI tạo)

Văn phòng tôi từng làm có hẳn những “cặp đôi trưa”. Nghĩa là họ không xuất hiện cùng nhau trong giờ làm, nhưng cứ đúng 12 giờ là cùng nhau rời tòa nhà, thường đi bộ hoặc đặt chung xe taxi. Có lần tôi lỡ chạm mắt một đôi bước vào khách sạn gần văn phòng, tay người đàn ông còn cầm hộp cơm phần để… ngụy trang.

Một trường hợp khác tôi từng chứng kiến là T. - người đã kết hôn với chồng ở Mỹ và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ bảo lãnh. Ấy thế mà trong khi chồng tất bật làm thêm ở xứ người để chuẩn bị tương lai, T. lại yêu và công khai hẹn hò với một nam đồng nghiệp. Không giấu giếm, không ngại ngần, họ dắt nhau đi ăn trưa, chụp hình ở Đà Lạt cuối tuần, thậm chí dùng cả hình nền đôi cho điện thoại.

T. từng nói: “Chuyện kia là nghĩa vụ giấy tờ thôi, còn đây mới là người làm tui thấy mình sống thật”.

Nhiều cặp đôi còn thậm chí công khai ngoại tình nơi công sở (Ảnh do AI tạo)
Nhiều cặp đôi còn thậm chí công khai việc ngoại tình nơi công sở (Ảnh do AI tạo)

Tôi im lặng, không phải vì tôi không có chính kiến. Mà vì tôi hiểu rằng, trong thế giới này, không phải ai cũng phân biệt được đâu là cảm xúc nhất thời và đâu là trách nhiệm lâu dài. Nhưng điều làm tôi khó chịu hơn cả là cái cách mà những mối quan hệ như vậy đang được... bình thường hóa, như thể việc bước vào một cuộc tình vụng trộm nơi công sở là quyền tự do cá nhân, miễn sao làm tốt việc.

Tôi vẫn độc thân, có thể vì thế mà nhiều lần tôi bị nữ đồng nghiệp rủ rê một cách gián tiếp bằng những tin nhắn vô hại lúc nửa đêm, lời đề nghị đi ăn tối “cho đỡ buồn,” những câu hỏi gợi mở kiểu “Nếu anh yêu người có gia đình, anh có dám không?”, hay thậm chí là “Cuối tuần đi uống rượu với chị nhé?”.

Tôi từ chối không phải vì tôi thánh thiện. Chỉ là vì tôi hiểu rõ mình không muốn trở thành biến số cho sự đổ vỡ của người khác, cũng không muốn đánh mất hình ảnh bản thân chỉ vì vài phút cảm xúc lạc hướng.

Một bản dạng khác, ngoại tình nơi công sở còn có thể là một dạng quyền lực ẩn. Trong nhiều trường hợp, nó không hẳn đến từ đam mê, nó đến từ sự chênh lệch vị trí cấp trên với cấp dưới, người có thể ra quyết định thưởng phạt, với người phải kiếm tìm sự bảo vệ hoặc cơ hội.

Có những cô gái trẻ mới ra trường, chưa đủ trải đời dần bị cuốn vào sự “chăm sóc” của sếp: đưa về sau giờ làm, mua đồ ăn sáng, và dĩ nhiên là những chuyến công tác riêng. Không ai buộc họ; nhưng cũng chẳng ai dạy họ cách từ chối mà không mất việc, không bị gắn mác “thiếu linh hoạt.”

Thú thật, tôi không kỳ vọng một môi trường làm việc "vô trùng". Nhưng nếu bạn hỏi tôi đâu là điều khiến tôi mất niềm tin nơi một tổ chức, thì đó là việc cả công ty vờ không thấy chuyện ngoại tình, miễn người trong cuộc vẫn làm việc tối và còn giữ ghế đủ lâu. Khi những mối quan hệ vụng trộm bị xem nhẹ, những người làm việc nghiêm túc lại trở thành kẻ đứng ngoài cuộc vui, và văn hóa tổ chức thành cái vỏ rỗng.

Ngoại tình nơi công sở không chỉ khiến gia đình tan vỡ. Nó khiến đồng nghiệp mất niềm tin, khiến những người trẻ bước vào nghề không còn phân biệt đâu là sự tử tế thật sự và đâu là quyền lực núp bóng cảm xúc.

Và tệ hơn cả, nó khiến những người độc thân như tôi từng tin vào một môi trường làm việc lý tưởng phải học cách sống phòng thủ, dè chừng cả những cái nhìn tưởng chừng thân thiện nhất.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI