Người phụ nữ sống sót qua đại dịch cúm 1918, chiến tranh thế giới nhưng không thể thắng COVID-19

02/10/2021 - 16:23

PNO - Cụ bà Primetta Giacopini đã sống một cuộc đời trải dài với nhiều biến cố lịch sử của thế giới. Sinh ra trong đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, trải qua Thế chiến thứ II và cuối cùng kết thúc hành trình của cuộc sống vì COVID-19.

 

Cụ Primetta Giacopini đã sống một đời dài trải qua nhiều biến cố nhưng cuối cùng không thể vượt qua được COVID=19
Cụ Primetta Giacopini đã sống một đời dài trải qua nhiều biến cố nhưng cuối cùng không thể vượt qua được COVID-19

“Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ còn sống lâu hơn một chút nữa nếu bà không bị nhiễm COVID-19", con gái của cụ Primetta Giacopini là bà Dorene Giacopini, 61 tuổi nói. “Mẹ tôi là một chiến binh. Bà đã có một cuộc sống khó khăn nhưng thái độ sống luôn mạnh mẽ đối mặt. Nói chung, mẹ tôi là một người không có thói quen từ bỏ".

Mẹ của Primetta Giacopini đã chết ở Connecticut vì bệnh cúm vào năm 1918 ở tuổi 25. Đại dịch cúm năm đó đã giết chết khoảng 675.000 người Mỹ - nhưng con số tử vong này đã bị lu mờ  bởi đại dịch COVID-19 khi hôm nay Hoa Kỳ đã vượt qua con số 700.000 người.

Primetta được 2 tuổi khi mẹ qua đời. Cha của bà là một người lao động, không muốn nuôi Primetta và em gái vừa sinh tên Alice. Ông đã gửi Alice trở lại quê hương cho người thân chăm sóc, và giao Primetta cho một gia đình người Ý nuôi dưỡng vào năm 1929.

“Theo mẹ tôi kể, ông ngoại đã không muốn nuôi những đứa trẻ một mình và thường những người đàn ông không làm điều đó vào thời của ông”, Dorene nhớ lại.

Cụ Primetta tự nuôi mình bằng nghề thợ may. Lớn lên bà trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen và những đường nét sắc sảo. Bà đã yêu một phi công chiến đấu người Ý tên là Vittorio Andriani.

Khi Ý bước vào Thế chiến thứ hai vào tháng 6/1940. Cảnh sát địa phương khuyên Primetta rời đi vì chính quyền muốn công dân Mỹ rời khỏi đất nước. Primetta từ chối. Vài tuần sau, cảnh sát tiểu bang yêu cầu bà ra khỏi nhà, cảnh báo rằng bà có thể bị đưa vào trại tập trung.

Vào tháng 6/1941, Andriani đã mất tích khi ra trận; Primetta sau đó biết được máy bay của chồng đã bị rơi gần Malta. Sau khi ông mất tích, bà đã cùng một nhóm người lạ rời khỏi Ý trên một chuyến tàu đến Bồ Đào Nha.

Ở Lisbon thời gian ngắn, bà Primetta lên một chuyến tàu hơi nước để đến Hoa Kỳ. Bà trở lại Torrington và làm việc tại một nhà máy ở Bristol. Tại đây bà gặp người chồng thứ 2 của mình. Họ kết hôn cho đến khi ông qua đời vào năm 2002. Primetta sinh Dorene vào năm 1960.

Bà Dorene khoe bức ảnh chụp cùng mẹ mình, cụ
Bà Dorene khoe bức ảnh chụp cùng mẹ mình, cụ Primetta Giacopini 

Bà Dorene kể, trong một chuyến thăm mẹ vào ngày 9/9, Dorene nhận thấy mẹ mình bị ho. Bà biết người chăm sóc cho mẹ cô đã bị ốm sau khi chồng người này tham dự một lễ cưới. Tuy nhiên, cả ba đều đã được tiêm phòng nên cũng an tâm phần nào. Thế nhưng, khi ra về, Dorene đoán rằng mẹ mình đã nhiễm COVID-19.

“Trước khi ra về, mẹ tôi còn nói yêu tôi và hẹn gặp lại. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ", Dorene kể.

Hai ngày sau, cụ Primetta được chuyển vào phòng cấp cứu. Nồng độ oxy của bà giảm đều trong sáu ngày sau đó cho đến khi các y tá phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho bà. Thế nhưng, tình trạng càng tồi tệ hơn khi phổi cụ đã bị tàn phá. Sau khi trao đổi cùng nhân viên y tế, họ không đưa bà vào phòng ICU. Cụ Primetta qua đời hai ngày sau đó, vào ngày 16/9. Bà hưởng thọ 105 tuổi.

“Mẹ tôi có một trái tim mạnh mẽ đến nỗi bà vẫn sống hơn 24 giờ sau khi nhân viên y tế bỏ mặt nạ oxy. Chúng tôi vẫn đang ca ngợi mẹ mình bởi bà đã sống một cuộc đời đầy biến động nhưng vô cùng mạnh mẽ. Điều duy nhất có thể giết mẹ tôi là một đại dịch trên toàn thế giới”, Dorene nói.

Thảo Nguyễn (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI