Sống ý nghĩa trong từng phút giây

15/04/2026 - 11:30

PNO - Kiệt sức để chạy đua vì danh lợi hẳn nhiên là không nên nhưng sống thờ ơ, thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm với bản thân, người thân và tương lai chính mình cũng là một sai lầm.

“Khi sinh ra, chúng ta đã không còn tự do. Điều duy nhất khiến ta cảm thấy tự do là khi ta suy tư về tự do” - 22g, Hoàng gửi tin nhắn đầy triết lý vào nhóm Zalo của lớp khi phần lớn mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tin nhắn ấy vì thế rơi vào im lặng.

Chúng tôi vừa có cuộc họp lớp. Mọi người họp xong rồi tan, cho phép bản thân hoài niệm về quá khứ trong một chiều cuối tuần cùng nhau, rồi ai về nhà nấy. Lần nào cũng vậy, chỉ có Hoàng ở lại, mơ mộng, tiếc nuối. Tôi chắc mẩm Hoàng gửi tin nhắn ấy khi vẫn ngồi đâu đó trong một quán nhậu vỉa hè, như thời sinh viên.

Gần 30 năm qua, lứa sinh viên ngày ấy giờ ai cũng đầu 2 thứ tóc, có người sắp ngồi sui. Chỉ Hoàng vẫn như không chịu lớn, không chịu già, không chịu rời khung trời đại học trong tâm tưởng. Mỗi kỳ họp lớp, trong khi ai cũng có những thành tựu, những vui buồn, thậm chí cả những vấp ngã, thất bại trên đường đời, Hoàng vẫn như bị kẹt mãi ở chặng thanh xuân “mãi mãi tuổi 20”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hoàng từng học giỏi nhất nhì lớp. Anh là ngôi sao sáng trên giảng đường, trên sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, nổi bật trong những chuyến công tác xã hội và những đêm văn nghệ. Có lẽ hồi ức quá đẹp khiến Hoàng mãi không muốn bước ra khỏi vùng sáng ấy. Anh cười nhẹ khi thấy bạn bè ra trường đầu tắt mặt tối trong công việc, lắc đầu khi có lời ngỏ ý muốn giới thiệu việc làm chỗ nọ chỗ kia. Anh không muốn một cuộc sống bị “áo cơm ghì sát đất”, không muốn lao vào những cuộc chạy đua khiến mất đi bản sắc và lòng tự trọng, từ chối cả những cơ hội để tích lũy, lo cho tương lai của bản thân và gia đình. Hoàng gọi đó mới là cuộc đời có ý nghĩa.

Đến khi ba bị tai biến, mẹ bị té phải nằm một chỗ, nhà không còn tiền, Hoàng phải muối mặt gọi điện nhờ vả, vay mượn bạn bè. Ở cái tuổi lẽ ra người đàn ông nào cũng phải có sự nghiệp trong tay, anh mới giật mình nhận ra bấy lâu mình đã ngộ nhận về ý nghĩa cuộc sống. Kiệt sức để chạy đua vì danh lợi hẳn nhiên là không nên nhưng sống thờ ơ, thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm với bản thân, người thân và tương lai chính mình cũng là một sai lầm.

Ở tuổi gần 50, trong bối cảnh cơn lốc tinh giản và sắp xếp việc làm diễn ra khắp nơi, Hoàng càng chật vật hơn trong quá trình tìm việc. Nhưng lần này, anh không còn mơ mộng. Anh chấp nhận làm một chân bảo vệ ban đêm ở công ty để ban ngày học thêm về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội việc làm. Hoàng cười buồn: bạn bè sắp nghỉ hưu, còn tôi chỉ mới bắt đầu. Cũng đúng thôi, vì tôi đã “nghỉ ngơi” quá lâu rồi.

Hy vọng với sự thức tỉnh khá muộn màng, lần này, Hoàng sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự trong từng phút giây cuộc sống.

Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI