Kiệt sức bên bàn làm việc
“Đa số lãnh đạo cấp cao tôi từng tiếp xúc đều chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm. Họ sống trong guồng quay không thể bước ra vì cả hệ thống, đời sống tập thể nhân viên và trách nhiệm với cổ đông đang đặt trên vai” - ông N.V.H. - một cựu CEO trong ngành công nghệ - chia sẻ.
Trong nhiều năm làm việc tại Khoa Vật lý trị liệu Viện Y học cổ truyền TPHCM, chị Trần Nga nhớ mãi câu chuyện của anh Mạnh, từng là chủ một công ty xuất khẩu nông sản tại Tây Nguyên. Say sưa công việc khiến anh kiệt sức lúc nào không hay.
Sau biến cố dẫn đến đột quỵ, người đàn ông ngoài 50 tuổi bị liệt nửa người và phải điều trị nội trú để phục hồi chức năng vận động.
 |
Một ca mổ tim cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn - Nguồn ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn |
Đáng nói, sau khi đưa người thân nhập viện và đóng viện phí trọn năm, gia đình không hề vào thăm anh, chỉ thuê riêng hộ lý chăm sóc theo giờ. Mỗi khi được ai hỏi han, động viên, anh Mạnh vừa kể vừa khóc vì tủi thân rằng lúc thành đạt, giàu có, bản thân chủ quan không để ý sức khỏe, tới lúc nằm liệt thì không ai ngó ngàng. “Anh luôn khuyên các bạn trẻ không được tham công tiếc việc, đặc biệt không lạm dụng bia rượu khi căng thẳng và hãy lấy câu chuyện của anh làm bài học” - chị Nga kể.
Cuối năm 2022, một người đàn ông 39 tuổi tại TPHCM bị đột quỵ sau khi tham gia liên tục 4 cuộc họp xuyên đêm để xử lý khủng hoảng dự án. Anh được chuyển đến Bệnh viện 115, nhưng không qua khỏi vì nhồi máu não.
Cùng năm, Bệnh viện Quân y 103 công bố số liệu: Trong hơn 2.500 ca đột quỵ được tiếp nhận, gần 30% là người dưới 50 tuổi - độ tuổi vốn dĩ còn rất sung sức. Đáng lưu ý, nhóm bệnh nhân này chủ yếu là nam giới làm việc trong các ngành nghề áp lực cao như tài chính, công nghệ, truyền thông…
Áp lực phải thành công rất nguy hại cho sức khỏe
Làm việc chăm chỉ vốn là phẩm chất đáng quý, nhưng làm việc tới mức không thể dừng, cảm thấy tội lỗi khi nghỉ ngơi lại là dấu hiệu của nghiện công việc (workaholism) - một khái niệm đã được y học công nhận.
Theo giáo sư, tiến sĩ Trương Nguyện Thành - Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Đại học Hoa Sen - người nghiện công việc thường có 3 đặc điểm: luôn cảm thấy chưa đủ, phải làm thêm giờ mới yên tâm; ưu tiên công việc hơn sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân; gặp căng thẳng, lo âu nếu không làm việc…
 |
Sau giờ làm hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều quý ông chơi một số môn thể thao đồng đội như cầu lông, pickleball… để rèn luyện sức khỏe - Ảnh: Cát Quân |
“Trong văn hóa Á Đông, người đàn ông mặc nhiên được coi là trụ cột, phải gánh vác kinh tế và bảo đảm tương lai cho gia đình. Với những người thành đạt, áp lực ấy càng lớn. Họ làm được nhiều việc nên lại càng nhận thêm việc. Họ thường xuyên phải đưa ra những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh đơn vị và cuộc sống của hàng trăm con người. Chính niềm tin mình gánh được và trách nhiệm không được phép sai khiến họ lao vào guồng làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài cho đến khi sức khỏe bị bào mòn mà không hay biết” - ông Trương Nguyện Thành nói.
“Trong quá trình thăm khám và tư vấn, tôi thấy đàn ông Việt Nam dưới ảnh hưởng của văn hóa Á Đông gánh áp lực phải thành công và vai trò trụ cột gia đình vô tình tạo ra vòng xoáy khiến họ đánh đổi sức khỏe. Họ không có thời gian đi khám sức khỏe định kỳ nên không thể dự phòng các bệnh tật tiềm tàng có thể sắp xảy ra như tim mạch, đột quỵ, mỡ máu, gout, rối loạn chuyển hóa… Tôi từng tiếp xúc với nhiều người bệnh là lãnh đạo các doanh nghiệp. Bề ngoài họ rất phong độ, thành đạt nhưng khi kiểm tra y tế thì những chỉ số về máu và các chức năng nội tạng đều đáng báo động”. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thuần - Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tam Phước, Đồng Nai |
Còn bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hà Trung - Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn - nhận định: “Áp lực cạnh tranh ngày nay quá lớn, khủng hoảng việc làm xảy ra khắp nơi nên hầu hết chúng ta đều phải nỗ lực nhiều hơn. Chính những hoóc môn stress giúp chúng ta vượt qua các tình huống cần dốc sức này, chúng phải tiết ra liên tục và kéo dài. Stress cấp tính giúp cơ thể đối phó với áp lực, nhưng khi kéo dài, các hoóc môn căng thẳng sẽ quay lại tấn công hệ tim mạch và thần kinh. Chúng có thể gây tăng huyết áp mạn tính, rối loạn điện giải, rối loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến hội chứng trái tim tan vỡ hoặc rung thất vô căn - những nguy cơ đột tử không thể xem nhẹ”.
Kim Khánh
Làm việc nhiều giờ tăng nguy cơ đột quỵ Nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy làm việc hơn 55 giờ/tuần làm tăng 35% nguy cơ đột quỵ và 17% nguy cơ tử vong do bệnh tim so với làm 35-40 giờ/tuần. Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nam giới trên 40 tuổi và nam giới làm việc hơn 55 giờ/tuần có nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% so với mức bình thường. Ngoài ra, thiếu ngủ là một yếu tố nguy hiểm hàng đầu. Theo nghiên cứu của Trường Y khoa Harvard (Harvard Medical School), giấc ngủ dưới 5 tiếng/ngày làm tăng 2 lần nguy cơ đột quỵ và tổn thương vỏ não trước trán - vùng kiểm soát cảm xúc và ra quyết định. Hệ quả là suy giảm trí nhớ, dễ kích động và đưa ra các quyết định tài chính sai lầm. |
Nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn nữ Tại hội nghị Liên minh Đột quỵ toàn cầu diễn ra ở Hà Nội tháng 7/2025, thông tin từ Bộ Y tế cho hay: Đột quỵ là nguyên nhân tử vong cho khoảng 136.000 ca mỗi năm ở Việt Nam. Tỉ lệ mắc mới là 222 ca/100.000 dân/năm - đứng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Các tổng quan và nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, xấp xỉ 1/5 đến 1/3 người trưởng thành có tăng huyết áp; trong đó nam cao hơn nữ (nam 26,4%, nữ 16,6%). Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận nam giới chiếm đa số trong các ngành nghề, công việc đặc thù thường xuyên phải làm quá giờ như IT, y tế, ngân hàng… Do đó, tỉ lệ nam tử vong do làm việc căng thẳng cao hơn hẳn ở nữ giới (trung bình nam chiếm 72%). Ở Việt Nam, hút thuốc và uống rượu phổ biến ở nam hơn, cộng với stress nghề nghiệp làm tăng các bệnh lý về huyết áp, biến cố tim mạch. |
Ý kiến:
Hãy ưu tiên sức khỏe như một dự án chiến lược
Xã hội Á Đông đặt lên vai người đàn ông gánh nặng vô hình: một là tâm lý phái mạnh, không được để lộ sự yếu đuối; hai là gánh nặng cơm áo gạo tiền và tương lai con cái. Chính 2 áp lực này khiến nhiều người tự đẩy mình vào guồng làm việc kiệt sức. Họ biết tập thể dục, nghỉ ngơi, dinh dưỡng là quan trọng, nhưng không thể làm khác cho đến khi cơ thể lên tiếng.
Tôi từng là một trong số họ. Tuổi trẻ đam mê nghiên cứu, tôi lao vào phòng thí nghiệm từ sáng sớm đến tối muộn, cuối tuần cũng không nghỉ. Khi lập gia đình, thêm áp lực lo cho con, quỹ thời gian cho bản thân gần như bằng 0. Ở tuổi 50, tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu lạ: buổi chiều không còn tập trung, cơ thể mệt mỏi. Khi tôi đến khám, bác sĩ nói thẳng: tiểu đường type 2, huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào. Tin mừng duy nhất là nếu thay đổi ngay lối sống, tôi vẫn có thể kiểm soát được tình hình.
Khoảnh khắc ngồi trong xe, nghĩ đến con trai mới 9 tuổi và hình ảnh ba tôi mất khi các em còn thơ, tôi như bừng tỉnh. Tôi bắt đầu đi bộ mỗi ngày, 15-20 phút rồi nâng dần thời lượng. Tôi học cách nhìn vào khẩu phần ăn, lựa chọn thực phẩm và kiên trì tập thể dục ít nhất 1 tiếng mỗi sáng. Sau nhiều năm, ở tuổi 64, tôi cảm nhận sức khỏe, sức bền và tinh thần của mình còn tốt hơn cả thời 34 tuổi.
Nghịch lý lớn nhất là khi bận rộn, ta nghĩ tập thể dục sẽ mất thời gian làm việc. Nhưng thực tế, vận động đều đặn giống như nạp năng lượng - giúp làm việc hiệu quả hơn, ra quyết định nhanh và chính xác hơn, tinh thần tích cực hơn. Ngược lại, cơ thể mệt mỏi, trí óc uể oải sẽ khiến năng suất giảm dù ta có ngồi ở bàn làm việc cả ngày.
Với những ai đang thành đạt và bận rộn, lời khuyên của tôi là hãy ưu tiên sức khỏe như một dự án chiến lược trong đời. Bỏ ra 30-60 phút mỗi ngày để vận động không phải xa xỉ mà là khoản đầu tư sinh lợi lâu dài. Hãy học cách sắp xếp ưu tiên - điều gì quan trọng cho sức khỏe và gia đình phải được làm trước.
Sức khỏe là nền tảng duy nhất giúp bạn tận hưởng được giá trị cuộc sống cũng như góp phần mang lại giá trị cho xã hội. Khi có sức khỏe, bạn có thể hiện thực hóa mọi ước mơ. Đừng để đến lúc phải ngồi bất lực trong phòng khám, nghe bác sĩ cảnh báo mới nhận ra mình đã tiêu xài cạn kiệt vốn liếng quý giá nhất của đời người.
Giáo sư, tiến sĩ Trương Nguyện Thành
- Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Trường đại học Hoa Sen
Làm việc thiếu kiểm soát là hành vi mạo hiểm
Rất nhiều người đàn ông thành đạt đến với chúng tôi trong tình trạng kiệt sức. Họ leo lên nấc thang danh vọng, nhưng không nhận ra mình đang đánh đổi bằng chính sức khỏe tim mạch.
Thực tế, bệnh tim mạch là sát thủ thầm lặng, thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi biến chứng xảy ra như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim… Những người làm việc trên 12-14 tiếng mỗi ngày, chịu áp lực lớn, thường xuyên căng thẳng càng nằm trong nhóm nguy cơ cao.
Để kiểm soát nguy cơ này, chúng tôi khuyến cáo thực hiện nghiêm túc 3 trụ cột chăm sóc tim mạch, bắt đầu từ những hành động đơn giản như:
+ Khám sức khỏe định kỳ - chìa khóa phát hiện sớm.
+ Ăn uống khoa học - xây nền tảng bền vững cho trái tim.
+ Vận động đều đặn - liều thuốc không cần kê đơn.
+ Nói không với thuốc lá.
Làm việc nhiều không sai, nhưng làm việc thiếu kiểm soát, không lắng nghe cơ thể là hành vi mạo hiểm với chính sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng mà bạn dày công vun đắp.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hà Trung
- Khoa Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phùng Nguyễn (ghi)