Nếu không thể nuôi dạy tốt thì đừng giành con

30/01/2026 - 06:00

PNO - Làm mẹ đâu chỉ là giành quyền nuôi con trên giấy tờ. Làm mẹ là đồng hành cùng con từ những điều nhỏ nhất.

Sau những mâu thuẫn chất chồng, em gái tôi chọn ly hôn và giành quyền nuôi con. Thằng bé 12 tuổi, là cháu trai đầu tiên trong nhà nên từ nhỏ đã được ông bà ngoại thương yêu hết mực.

Sau khi chia tay, ba mẹ tôi cắt cho mẹ con em một miếng đất ngay cạnh nhà, mấy anh chị em còn lại, người góp của, người góp công cất lên cho em một ngôi nhà khang trang.

Để có tiền nuôi con và trang trải, em xin vào làm công nhân cho một công ty may mới thành lập trong khu vực. Công việc tuy vất vả nhưng ổn định, đóng bảo hiểm rõ ràng. Có nhà ở, có thu nhập, những tưởng sóng gió tạm lùi lại phía sau.

Những trò độc hại có thể dễ dàng được cập nhật từ việc xem điện thoại liên tục ( Ảnh minh họa từ Freepik)
Những trò độc hại có thể dễ dàng được cập nhật từ việc xem điện thoại liên tục (Ảnh minh họa từ Freepik)

Nhưng không, muộn phiền bắt đầu hiện rõ khi em gái tôi không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Cháu tôi bước vào tuổi dậy thì, vừa chông chênh vừa nổi loạn. Ban đầu là những buổi đi học muộn. Rồi những lần trốn tiết. Sau đó là nghỉ học hẳn. Thời gian rảnh, cháu chẳng làm gì ngoài cắm mặt vào điện thoại. Cháu bắt đầu tập hút thuốc, đánh bài, đá gà, tham gia vào mấy trò cá cược trên internet.

Trong gia đình, mọi người thay nhau nói chuyện, khuyên răn em gái ngoài những lúc đi làm thì nên dành chút công sức, thời gian để nói chuyện, uốn nắn hoặc tìm lớp bổ túc, lớp học nghề cho cháu. Nhưng mỗi lần như thế, em chỉ xua tay: “Kệ nó. Nói nó không nghe đâu.”

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, em có thể mệt mỏi khi một mình đi làm cả ngày, về nhà lại đối diện với đứa con đang tuổi chống đối. Thế nhưng làm mẹ đâu chỉ là giành quyền nuôi con trên giấy tờ. Làm mẹ là chấp nhận một hành trình dài, nhiều đánh đổi, phải quan sát, đồng hành cùng con từ những điều nhỏ nhất.

Có những khuya, tôi nghe tiếng xe máy rú ga ngoài ngõ, tếng cười nói ồn ào, tôi đoán cháu lại tụ tập với đám trẻ hư trong làng, tôi muốn ngăn cản nhưng cũng đành cân nhắc.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình nào cũng có khúc mắc, câu chuyện riêng. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu em gái tôi đã chọn giữ con lại bên mình, đã giành bằng được quyền nuôi con thì khi mong ước đã đạt được rồi, em phải giữ đúng trách nhiệm, vai trò. Mọi đứa trẻ vốn dĩ đều như tờ giấy trắng, đều lương thiện ngay từ đầu. Cháu tôi không tự nhiên trở nên lạc đường, khó bảo nếu bậc làm cha làm mẹ không buông tay quá sớm.

Đã có lần công an xã đưa thằng bé về nhà đi kèm lời cảnh cáo về tội đánh bậy, trộm vặt. Đó như một cú sốc, một lời cảnh tỉnh với nếp nhà vốn dĩ yên bình, êm ấm như gia đình tôi. Ba mẹ tôi cũng rất buồn, thậm chí mẹ tôi đã khóc vì lo sợ, thế mà kỳ lạ, phản ứng của em gái vẫn không nao núng, vẫn thờ ơ.

Trên thực tế, với tư cách là chị gái, tôi có thể góp ý với em, với tư cách là dì, tôi có thể hỗ trợ em chăm sóc cháu. Tôi từng thử rủ cháu sang nhà ăn cơm, hỏi chuyện, mua sắm, soạn những việc vặt có ích để hai dì cháu cùng làm. Thế nhưng, mọi chuyện không thể kéo dài, liên tục, trách nhiệm chính vẫn nằm ở em tôi.

Bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào đủ mạnh để lay chuyển em mình. Tôi cũng có gia đình riêng, công việc riêng, những bộn bề riêng. Tôi không thể thay em làm mẹ. Tôi chỉ có thể ở gần, quan sát, thỉnh thoảng kéo cháu lại gần hơn một chút để tránh sự trượt dài.

Tôi lo nếu mọi chuyện không có hướng thay đổi, cháu tôi chắc chắn sẽ mang theo nhiều thiếu sót bước vào đời. Khi đấy, không chỉ gia đình gặp rắc rối mà bản thân cháu trong tương lai cũng hoàn toàn mất định hướng để làm một người tử tế, có ích.

Thu Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI