Năm 2025 là năm làm ăn khó khăn nhất từ trước đến nay của tôi. Công ty hoạt động trong mảng thực phẩm, một lĩnh vực thiết yếu, tưởng chừng khó rơi vào bế tắc. Thế nhưng trên thực tế, thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Những đối thủ mới xuất hiện liên tục, sẵn sàng hạ giá, chấp nhận lỗ để giành thị phần. Chuỗi cung ứng nguyên liệu thì biến động không ngừng, giá tăng từng đợt. Các chính sách liên quan đến luật kinh doanh cũng dần siết chặt.
 |
| Những cuộc họp căng thẳng liên tục để tìm phương án cắt lỗ ( Ảnh minh họa từ Freepik) |
Có những tháng, tôi ngồi nhìn bảng cân đối mà lòng nặng trĩu. Doanh thu không những không tiến triển mà còn thụt lùi. Tài khoản rơi xuống số âm. Tiền xoay vòng trả lương cho nhân viên, tiền thuê mặt bằng, tiền hàng đều trở thành áp lực nặng nề. Suốt cả năm, tôi gần như sống trong trạng thái căng như dây đàn. Ban ngày lo đối tác, ban đêm lo phương án cắt giảm chi phí. Nhiều hôm nằm xuống, đầu óc vẫn quay cuồng những con số.
Tôi mệt đến cạn sức. Trong guồng quay đó, tôi đã bỏ quên nhiều thứ. Con tôi có những buổi biểu diễn ở trường mà tôi chỉ kịp xem lại qua clip. Bữa cơm gia đình thưa dần tiếng cười. Chuyện tình cảm vợ chồng vì thế cũng lục đục. Không phải tôi thiếu trách nhiệm mà vì tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian và năng lượng cho việc chống chọi với khó khăn.
Giữa bối cảnh ấy, câu hỏi “Tết này về quê chứ?” trở thành một gánh nặng. Mọi năm, về quê là niềm vui. Là chuyến tàu đông đúc nhưng rộn ràng. Là cảnh cả nhà bốn người háo hức xách túi quà, vali lỉnh kỉnh. Là cảm giác đặt chân xuống sân ga, hít một hơi thật sâu mùi không khí quen thuộc. Là những ngày cùng ba gói bánh chưng, theo mẹ đi chợ Tết, dọn dẹp bàn thờ gia tiên. Là khoảnh khắc giao thừa, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, nghe tiếng pháo hoa vọng về từ thị trấn.
Nhưng năm nay, tôi ngại lắm chuyện về quê. Tôi ngại những câu hỏi: “Làm ăn sao rồi con?”, “Năm nay chắc khá lắm hả?”, “Có định mua thêm đất, xây nhà không?”.
Ở quê, mọi người thường quan tâm nhau như vậy. Đó là thói quen, là “thủ tục” chào hỏi khi xa nhau lâu ngày gặp lại, thế nhưng khi bản thân đang chông chênh, những câu hỏi ấy bỗng trở thành mũi kim chạm vào lòng tự trọng.
Tôi ngại phải thú nhận rằng năm qua mình thất bại. Ngại nói rằng tôi đang âm nợ. Ngại kể rằng có những lúc tôi đã nghĩ đến chuyện thu hẹp quy mô, thậm chí đóng cửa công ty. Tôi vốn là niềm tự hào của ba mẹ, đứa con cả học hành tài giỏi, sau khi ra trường đã dám ra ngoài lập nghiệp, mở được công ty riêng.
Tôi cũng ngại chuyện tiền bạc. Vé tàu xe cho cả gia đình bốn người không phải là con số nhỏ. Rồi quà cáp, biếu xén họ hàng, những khoản chi mà mọi năm tôi vẫn cố gắng chu toàn để ba mẹ nở mày nở mặt. Năm nay, chỉ riêng việc trả lương tháng cuối cho nhân viên và thưởng Tết ở mức tối thiểu cũng đã khiến tôi phải tính toán từng đồng.
Ở làng, tin tức lan nhanh lắm. Mọi người có thể so sánh con cái nhà này với con cái nhà kia. Tôi không trách ai, vì đó là thói quen của một cộng đồng nhỏ. Nhưng tôi sợ áp lực ấy. Sợ những ánh nhìn dò hỏi. Sợ chính mình cảm thấy thua kém.
Tôi phân vân, hay là mình ở lại thành phố? Lấy lý do công việc bận rộn, chỉ gửi chút tiền về cho ba mẹ, gọi video chúc Tết là xong. Tôi sẽ không về quê không phải đối diện với nhiều câu hỏi, không phải lo quà cáp, không phải lo tiền tàu xe.
Nhưng rồi, mỗi lần tưởng tượng cảnh ba mẹ ngóng cửa, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Ba tôi năm nay đã ngoài 70. Mẹ tôi tóc bạc nhiều hơn năm trước. Mỗi cái tết trôi qua là thêm một lần thời gian rút ngắn khoảng cách sum vầy. Tôi có thể tránh né áp lực, nhưng liệu có chạy trốn được nỗi day dứt?
Tôi nhận ra điều mình thực sự sợ không phải là câu hỏi của họ hàng, mà là cảm giác mình không còn ở vị thế thành công. Tôi sợ phải thừa nhận rằng mình đã có một năm thất bại. Nhưng thất bại đâu có nghĩa là hết giá trị. Sông có khúc, người có lúc, chuyện làm ăn, ai chẳng có lúc thăng trầm.
Có lẽ, thay vì trốn, tôi nên học cách đối diện. Nếu mọi người hỏi, tôi có thể nói thật: “Năm nay khó khăn lắm, cháu đang cố gắng xoay xở”. Biết đâu, sau những cái gật gù, tôi sẽ nhận được một câu động viên chân thành. Và nếu có ánh mắt buồn lo của ba mẹ, đó cũng là vì thương tôi.
Tết vốn không phải là dịp để mọi người báo cáo thành tích, so tài hơn thua. Tết là lúc mỗi người trở về bên người thân, gia đình, dù thành công hay thất bại, dù đủ đầy hay thiếu thốn.
Có thể năm nay tôi sẽ về quê với hành lý nhẹ hơn, quà cáp giản dị hơn. Có thể tôi không còn những câu chuyện hào hứng về kế hoạch mở rộng, về dự án mới như mấy năm trước. Nhưng tôi vẫn là con của ba mẹ, là cháu của họ hàng, là một phần của làng quê yên bình quanh năm xanh mướt ấy.
Tết năm nay tôi không mang về quê sự thành đạt như mong đợi. Nhưng tôi sẽ mang về một điều khác: Sự thành thật với chính mình và quyết tâm, hy vọng về một năm mới sẽ hiện diện nhiều điều tốt đẹp hơn.
Và có lẽ, chỉ cần trong tim có niềm tin, xung quanh có gia đình cũng đã là một cái Tết đủ đầy, ấm áp.
Trung Dũng