Đã quyết ly hôn, nhưng một câu nói của ba chồng khiến tôi chùn bước

27/01/2026 - 19:30

PNO - Sau 10 năm gắng gượng, tôi định ra tết sẽ thú nhận với cha mẹ đôi bên việc hôn nhân tan vỡ. Vậy mà rồi mọi thứ thay đổi sau khi tôi nghe ba chồng tâm sự.

Hơn 10 năm hôn nhân, không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để tự giải thoát cho mình. Với tôi, cuộc hôn nhân này không thiếu đủ đầy vật chất, chỉ thiếu đúng một thứ: hạnh phúc. Nó chất chứa nhiều uất ức và bức bối hơn bất kỳ điều gì khác.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Tôi và chồng đến với nhau qua sự mai mối của người quen. Khi ấy, tôi vừa tốt nghiệp, còn non nớt, chập chững bước vào đời, còn anh đã đi làm gần chục năm, vững vàng và từng trải.

Anh có công việc ổn định trong một sở của tỉnh, giữ vị trí chuyên viên cao cấp. Bố mẹ chồng đã về hưu nhưng kịp chuẩn bị cho anh một nền tảng vững chắc trong cơ quan. Mọi thứ ở anh đều chỉn chu, an toàn, đáng tin.

Về làm dâu, tôi được động viên chỉ việc an phận, chăm sóc gia đình. Kinh tế đã có anh và bố mẹ chồng lo liệu. Dù không yêu anh nhiều, nhưng sự vững vàng ấy khiến tôi tin rằng mình có thể sống yên ổn trong cuộc hôn nhân này.

Sau cưới, tôi sinh liền 2 đứa con rồi ở nhà chăm con từ đó. Tôi từng thử tìm việc online làm thêm, nhưng thu nhập ít ỏi khiến mọi cố gắng sớm bỏ dở. Mẹ chồng khuyên tôi:
“Cặm cụi từ sáng đến tối cũng không bằng tiền công một bà giúp việc. Thôi thì chăm con, chăm chồng cho tròn”.

Mãi đến khi bé thứ hai đi nhà trẻ quen dần, tôi mới được nhận vào làm hợp đồng ở vị trí nhân viên y tế trường học gần nhà. Một phần công việc ấy cũng nhờ vào uy tín của bố chồng. Ông bà thương cháu, chăm sóc hết lòng. Mẹ chồng cùng tôi nuôi hai đứa nhỏ, không nề hà, không than thở.

Ngay từ những tháng đầu sau cưới, tôi đã cảm nhận rõ sự gia trưởng của chồng. Anh chưa bao giờ coi tôi là một người bạn đời đúng nghĩa. Tôi giống như một người được chọn để sinh con, để hoàn thành trách nhiệm với gia đình anh, hơn là một người vợ cần được lắng nghe.

Anh hơn tôi về mọi thứ: công việc, các mối quan hệ xã hội, cả kinh nghiệm tình cảm. Ngay trước khi cưới, tôi đã nghe không ít câu chuyện về những mối quan hệ nồng nhiệt của anh trong quá khứ.

Anh lấy tôi, có lẽ vì đã đến lúc cần một gia đình. Mỗi tuần, anh ra ngoài tiếp khách 4 buổi. Cuối tuần hiếm khi ở nhà. Nếu có, anh cũng dành trọn thời gian cho bạn bè. Sau mỗi cuộc nhậu, tôi lại lặng lẽ dọn dẹp, rồi cố gắng chiều anh cả chuyện chăn gối, như một bổn phận.

Từ khi tôi sinh bé đầu lòng, tôi đã nhận ra những mối quan hệ ngoài luồng của anh. Nhưng tất cả đều được phủ lên bằng cái tên “quan hệ xã hội phục vụ công việc”.

Có lần, tôi thấy ảnh anh trong phòng karaoke, thân mật với những cô gái ăn mặc hở hang. Có lần, tôi tình cờ đọc được những tin nhắn ngọt ngào còn hiện trên màn hình điện thoại. Mỗi lần như vậy, tim tôi thắt lại, nhưng vẫn tự nhủ mình phải nhẫn nhịn.

Ban đầu, tôi khóc lóc, yêu cầu anh chấm dứt. Anh hứa cho qua chuyện rồi tiếp tục đâu vào đấy. Về sau, nếu tôi lên tiếng nhiều hơn, anh gắt gỏng: “Nếu tôi không lăn lộn ngoài xã hội thì cả cô, cả cái nhà này lấy gì mà sống?”

Có lần, trong cơn say, anh đánh tôi đến bầm tím. Khi ấy, tôi nhận ra mình và anh không còn giống vợ chồng, thậm chí không giống những người cùng chung mái nhà, mà như 2 kẻ xa lạ đầy oán hận. Tôi đã quyết định sẽ ly hôn vào đầu năm tới.

Cho đến một buổi chiều, tôi gặp ba chồng ngồi trầm ngâm uống trà sau khi đi mừng thọ bên họ nội về. Ông gọi tôi lại, giọng chậm rãi, nặng trĩu: “Ba vừa đi mừng thọ bác An. Bác 70 tuổi vẫn còn khỏe. Nhưng con trai bác vừa bỏ vợ. 2 đứa nhỏ giờ gửi hết về cho bác nuôi. Có ba mẹ mà chẳng khác gì trẻ mồ côi. Bác nói với ba rằng, chưa kịp vui tuổi già đã phải khóc vì thương con, thương cháu”.

Câu nói “có ba mẹ mà chẳng khác gì trẻ mồ côi” ám ảnh tôi. Hình ảnh 2 đứa con tôi hiện lên rõ ràng trong đầu. Tôi lại cất ý định ly hôn vào một góc, tiếp tục nhẫn nhịn, không phải vì mình, mà vì các con...

Thanh Hòa (Ninh Bình)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI