Sắm áo tết cho ba mẹ

24/01/2026 - 06:00

PNO - Mãi đến bây giờ, tôi mới học cách tặng quà tết bằng sự tinh tế, thay vì những gì mình cho là đẹp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thuở nhỏ, mỗi dịp xuân về, những đứa trẻ lại háo hức mong chờ áo mới. Có đứa mè nheo, khóc lóc khi rằm tháng Chạp rồi mà chưa thấy mẹ đả động chuyện mua vải. Có đứa sướng rơn khi nghe ba khẽ giục: “Ngủ sớm, mai ba chở lên thị xã may đồ”. Mải vui với niềm vui quá lớn, chẳng đứa nào nhớ hay để ý ba mẹ thường chẳng bao giờ có đồ tết.

Lớn lên một chút, tôi mới thấy quần áo của mẹ đa số là đồ cũ dì Hai cho. Làm được bao nhiêu tiền, mẹ để dành đó. Ngoài tiền mua thức ăn và các vật dụng cần thiết, tôi không thấy mẹ sắm sửa gì cho riêng mình. Ba tôi lại càng đơn giản. Tủ đồ của ông chỉ có vài bộ sờn cũ. Mỗi khi dượng Hai đem cho vài cái áo, cái quần vẫn còn mới, ba cất trong tủ, chờ khi có đám tiệc mới đem ra mặc. Ba nói mặc đồ cũ có cái sướng riêng: mát mẻ, thoải mái không gì sánh bằng. Ba nói vậy thôi chứ tôi biết ba cũng tiếc tiền. Ba luôn ráng dành dụm để nuôi anh em tôi ăn học.

Biết ba mẹ hy sinh vất vả cả đời, khi đã đi làm, tết nào tôi cũng mua quần áo mới gửi về. Khác với lúc lựa đồ cho mẹ chồng khó tính, đồ cho mẹ ruột, tôi thường ít dành thời gian lựa kỹ, chỉ là thấy đẹp, thấy xịn thì mua, bởi mẹ chẳng bao giờ chê. Mỗi món quà tôi gửi, mẹ luôn nhận với niềm vui sướng, tự hào. Chỉ có một điều sau này tôi mới nhận ra: những chiếc áo tết sang trọng, khi thì có hoa thêu thủ công tỉ mỉ, lúc kết cườm lấp lánh, lúc may kiểu cầu kỳ… thường được mẹ treo cẩn thận trong tủ nhưng rất ít mặc. Hỏi ra mới biết: mẹ quanh năm có đi đâu xa, cũng chẳng tới nơi nào sang trọng, mặc những chiếc áo này đi ra đi vô trong xóm thấy… kỳ. Còn đám tiệc ở đây cũng không ai mặc vậy.

Nghe mẹ nói, tôi thấy mình thật vô tâm. Ngày xưa, mỗi tấm áo tết cho con, mẹ chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Anh Hai thích sọc xanh, anh Ba mê ca rô, còn tôi thì thích hoa nhí kèm mấy cái nơ thật điệu. Mẹ nhớ hết sở thích từng đứa, cố gắng may đúng ý các con để mỗi khi nhận đồ tết, đứa nào cũng cười tít mắt.

Năm nay, mới đầu tháng Chạp, tôi tranh thủ về quê đón ba mẹ lên thành phố chơi, để ba mẹ hưởng không khí mùa giáp tết ở thành phố. Thật ra đó chỉ là cái cớ. Mấy ngày qua, sau giờ làm, tôi lại chở ba mẹ dạo phố, ghé siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm. Sau một thoáng ngại ngần, mẹ tôi tiến đến quầy bán đồ mặc nhà, rụt rè chọn 2 bộ màu tối. Ba tôi thì thích pyjama sọc, thêm vài cái quần lửng mặc với áo thun như mấy ông bạn già. Lần đầu được vào phòng thử đồ, chọn đúng size vừa vặn, mẹ tôi rất vui.

Biết rõ sở thích của ba mẹ, hôm sau tôi quay lại chọn thêm vài bộ cùng kiểu để ba mẹ thay đổi. Tin rằng, đồ tết năm nay do con gái tặng sẽ khiến ba mẹ vừa vui, vừa thoải mái, tự tin mặc mỗi ngày.

Thiên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI