Cuối năm, tôi loay hoay không biết nên làm tiếp hay nghỉ việc

24/01/2026 - 12:29

PNO - Người ta nói tôi có quyền lựa chọn. Nhưng ở thời điểm này, tôi thấy mình không dám chọn điều mình muốn, mà buộc phải chọn điều mình ít sợ mất hơn.

Những ngày giáp tết, người hỏi thăm lương thưởng, tôi chỉ biết cười trừ cho qua, vì trong lòng đang rối như tơ vò.

Là một phụ nữ ngoài 35, tôi đi làm và không còn mơ mộng gì nhiều, không cần chức danh, không dám mơ tới thăng tiến, chỉ mong có chỗ làm ổn định.

Trước đây, tôi từng làm nhân viên văn phòng, công việc đều đều, thu nhập vừa phải, rồi tôi sinh con. Bé nhỏ hay đau ốm, bệnh vặt liên miên, nên tôi đành xin nghỉ. Định bụng vài tháng sẽ quay lại, ai ngờ đã mấy năm trôi qua lúc nào không hay.

Đến khi con cứng cáp hơn, tôi e dè tìm việc. Hồ sơ gửi đi không nhớ nổi bao nhiêu nơi, có chỗ không gọi, có chỗ phỏng vấn xong thì im lặng, lúc đó tôi mới thấm, thị trường lao động nay chẳng dễ dàng.

Chồng tôi là thợ cơ khí, tiền công chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt. Tiền học, tiền nhà, tiền chợ, tiền phát sinh…, tháng nào tôi cũng phải ngồi tính tới lui, vá trước vá sau. Tôi không muốn mọi gánh nặng dồn hết lên vai chồng nên càng sốt ruột.

May mắn là cuối cùng cũng có một trường tư nhân nhận tôi vào vị trí nhân viên vận hành xe bus, đưa đón học sinh và hỗ trợ một số hoạt động sau giờ học. Không phải công việc chuyên môn như trước, nhưng tôi có lương ổn định. Với tôi như vậy đã là tốt lắm rồi.

Gật đầu là thêm áp lực, là những ngày đi sớm về muộn khi sức khỏe đã bắt đầu xuống. Nhưng từ chối, liệu có còn giữ được một cái Tết tươm tất cho con?
Liệu tôi có thể giữ được một cái tết tươm tất cho con? (Ảnh minh hoạ: Freepik)

Ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng. Khi nhiều nhà còn chưa mở cửa, tôi đã có mặt để kiểm tra xe, danh sách học sinh, gọi điện xác nhận với phụ huynh rồi đón từng đứa trẻ. Có em còn ngái ngủ, có em vừa lên xe đã nói cười ríu rít.

Tôi vừa điểm danh, vừa nhắc các con thắt dây an toàn, vừa lo lắng sợ sót một ai đó. Học sinh vào học, tôi lại xoay sang việc khác: trưa chạy giấy tờ, chiều hỗ trợ các hoạt động vui chơi. Đến giờ tan trường, tôi lại lên xe, đưa các con về. Có hôm tôi gặp kẹt xe, gặp mưa gió, mọi thứ chồng chất thành ngày dài lê thê.

Tôi tan ca khi đứa trẻ cuối cùng xuống xe, cánh cổng khép lại sau lưng. Lúc đó thường đã là chiều muộn, người mệt rã rời, nhưng tôi luôn tự nhủ, thôi, ráng rồi sẽ quen…

Cho tới một buổi cuối năm, tôi được gọi lên trao đổi. Chị quản lý nói công ty đang khó khăn, thiếu người, đề nghị tôi kiêm nhiệm thêm vài công việc nữa, có điều lương thì… tạm thời chưa thể tăng.

“Em suy nghĩ rồi tuần sau trả lời nhé, nếu thật không được thì chắc chị phải tìm người khác”, người quản lý ngọt nhạt với tôi.

Tôi ngồi thừ ra. Không ai nói thẳng, nhưng tôi hiểu, nếu từ chối, mọi thứ có thể sẽ không còn như trước. Người ta sẽ đánh giá tôi chẳng chịu san sẻ, đồng hành. Công việc hiện tại cũng sẽ khó mà đi tiếp. Chưa kể, khoản thưởng tháng 13 sắp tới có khi sẽ bay đi một phần. Còn nếu nhận lời, tôi giữ được việc, có thêm ít tiền để sắm sửa một cái tết tươm tất hơn, nhưng đổi lại là thêm trách nhiệm, thêm áp lực, thêm những ngày đi sớm về muộn khi sức khoẻ đã bắt đầu xuống, phía trước vẫn mịt mờ…

Những ngày này, tôi vẫn đi làm như thường lệ, nhưng trong đầu lúc nào cũng lởn vởn câu hỏi: nên quyết thế nào đây. Một phần vì bối rối, một phần bất an. Người ta nói tôi có quyền lựa chọn, nhưng ở thời điểm này, tôi thấy mình không dám chọn điều mình muốn, mà buộc phải chọn điều mình ít sợ mất hơn.

Hoa cúc mâm xôi đã nở vàng đâu đó ngoài phố, khiến tôi bỗng thao thiết nhớ về những niềm vui đơn thuần thuở bé, mỗi khi tết đến kề bên. Liền sau đó là cảm giác hoang mang kéo đến. Tôi miên man nghĩ, liệu có ai giống tôi, trong cái không khí rộn ràng xuân sang, phải ngổn ngang giữa mong một cái tết yên ổn, và nỗi sợ phải bắt đầu lại khi năm mới vừa gõ cửa hay không?

Diệu Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI