Nhân viên công sở kiệt sức vì chạy sô tiệc tất niên

23/01/2026 - 06:04

PNO - Chạy sô từ tiệc trưa đến tiệc tối, góp tiền, chuẩn bị quần áo, son phấn, nâng ly cười nói... nhân viên công sở chúng tôi bước vào mùa tất niên trong trạng thái kiệt sức. Tôi ngồi đó, ăn mà không cảm nhận được gì, đầu chỉ nghĩ: "Thế là mất toi 3 thùng sữa của con!".

Tiệc tất niên có vui không, thường là vui, nhưng nhiều quá thì kiệt sức - Ảnh minh họa: Shutterstock
Tiệc tất niên có vui không, thường sẽ vui, nhưng nhiều quá thì kiệt sức, hết vui - Ảnh minh họa: Shutterstock

Mệt lử với lịch tiệc tất niên dày đặc

Sáng hôm đó, tôi thức dậy đã thấy nặng người, không phải vì công việc cuối năm đang bề bộn mà vì lịch tất niên đã hiện rõ trong đầu. Buổi trưa là tiệc tất niên của phòng, còn buổi tối, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy mệt: là tiệc của nhóm đồng hương - một buổi gặp không thể chối từ.

Người cùng quê với nhau, cuối năm không đi là tôi sẽ bị hỏi han đủ điều, từ chuyện tình nghĩa đến chuyện quên gốc, nên dù trong lòng đã ngán ngẩm, tôi vẫn biết mình phải xuất hiện.

Buổi tiệc trưa chúng tôi ăn tại một nhà hàng Nhật Bản gần công ty. Mọi thứ diễn ra đúng kịch bản quen thuộc hàng năng. Mỗi người góp 900.000 đồng để vừa ăn thoải mái vừa mua thêm một phần quà cho sếp. Cả phòng nâng ly chúc tụng, chụp hình đăng Facebook, Zalo, Instagram. Tôi ngồi đó, ăn mà không cảm nhận được vị gì, đầu chỉ nghĩ: "Thế là mất toi 3 thùng sữa của con!". Thật sự tôi không đếm nổi đây là tiệc tất niên thứ mấy của đủ các hội đoàn, tổ nhóm.

Tan tiệc, tôi quay lại công ty trong trạng thái lử đử, cố hoàn thành nốt công việc nhưng tinh thần đã cạn dần. Tôi không được về nhà đón con như thường lệ mà phải chờ hết giờ làm, rồi lại tất tả chuẩn bị cho một buổi tiệc tối. Chỉ cần nghĩ tới chuyện thay đầm, trang điểm, xịt nước hoa, rồi ngồi thêm vài tiếng trong một không gian ồn ào, tôi đã thấy mệt rã rời.

Cuối giờ chiều, tôi nhắn tin xin cô giáo trường mầm non ở lại giữ con giúp vì tôi sẽ đón trễ, theo thường lệ, mỗi lần gửi con đột xuất thế này, tôi sẽ phải gửi cô một ít tiền và nhờ cô cho bé ăn tối. Gửi xong, lòng nặng trĩu vì thương con.

Buổi tiệc tối diễn ra tại một nhà hàng nằm ngay mặt đường lớn. Vừa bước vào, tôi đã bị bao trùm bởi tiếng nhạc mở hết cỡ, tiếng cụng ly chan chát, tiếng nói cười át cả nhau. Không khí đặc quánh mùi bia rượu, bàn ghế kê sát, người ngồi chen chúc. Tôi vừa ngồi xuống, ly bia đã được rót đầy. Người này mời, người kia nâng ly, ai cũng nói lâu lâu mới gặp, uống một ly cho trọn tình đồng hương. Tôi cười gượng, nói mình uống không giỏi, nhưng lời từ chối nhanh chóng bị cuốn đi trong những tràng hò reo. Ly này chưa kịp đặt xuống đã có người rót tiếp, bia tràn ra bàn, thấm vào áo. Tôi uống vài ly thì đầu bắt đầu nhức, nhưng vẫn phải gắng cười.

Xung quanh, những câu chuyện quen thuộc lặp lại hết năm này sang năm khác. Người hỏi chuyện lương thưởng, người dò xem bao giờ tôi mua được nhà, người lại buông vài câu về chuyện sinh thêm con. Tôi gật đầu cho phải phép, mắt liếc nhìn đồng hồ trong lòng đầy sốt ruột. Mới hơn 7 giờ tối mà tôi đã thấy mệt như vừa trải qua cả một ngày dài không nghỉ.

Gần 9 giờ, tôi xin phép về sớm. Ra tới bãi xe, điện thoại rung liên tục. Chồng nhắc con vẫn còn ở trường, còn mẹ chồng thì trách nhẹ nhưng đủ khiến tôi chạnh lòng rằng cuối năm tiệc tùng gì mà để con cho cô giáo giữ hoài. Tôi đứng lặng một lúc, thấy mọi mệt mỏi trong ngày như dồn cả vào lồng ngực.

Khi đến trường đón con, lớp học đã gần tắt đèn. Con chạy ra ôm chặt lấy tôi và nói rằng: "Mẹ bận kiếm tiền hay sao mà nay lại đón muộn". Chỉ một câu thôi mà tôi thấy cổ họng nghẹn lại.

Áp lực phải nói dối

Trên đường chở con về, tôi chợt nhận ra sự mệt mỏi này không chỉ đến từ một ngày, mà là từ cả một mùa tất niên kéo dài nhiều tuần liền. Hết tiệc phòng, tiệc ban, rồi đến tiệc công ty. Xen kẽ là những buổi gặp mặt cuối năm của đồng hương, hội chơi thể thao, hội ngành nghề, bạn bè nhóm đại học, nhóm trung học, nhóm học thêm... Mỗi lời mời đều đi kèm một áp lực vô hình về thời gian và khoản đóng góp. Ít nhất cũng 500.000 đồng/ buổi gặp gỡ, nhiều có khi lên tới cả triệu. Không đi thì sợ bị đánh giá là xa cách, thiếu nhiệt tình, không tôn trọng tập thể. Đi thì mệt mỏi, tốn kém, và day dứt với gia đình.

Cũng có những buổi tôi từ chối thành công bằng cách nói dối. Nói dối là con ốm, là kẹt việc đột xuất, là nhà có việc gấp. Nói xong, tôi không thấy nhẹ lòng hơn, chỉ thấy khó chịu vì mình đâu làm gì sai, chỉ là quá mệt, chỉ là không còn đủ sức để ngồi thêm, cười thêm, nâng thêm vài ly cho tròn vai xã giao.

Cuối năm, người ta hay nhắn hỏi nhau sao dạo này ít thấy đi tiệc, ít thấy xuất hiện. Nhưng hiếm ai hỏi rằng có mệt không, có thèm được nghỉ ngơi không. Có lẽ, điều khiến tôi buồn nhất không phải là những buổi tiệc tất niên nối tiếp nhau, mà là việc người lớn chúng ta đã quen với chuyện phải nói dối mới được sống đúng như mình muốn.

Tôi vẫn biết, tiệc tất niên là để vui, để gắn kết, nhưng với nhiều nhân viên công sở như tôi, cuối năm là thời điểm bận rộn áp lực làm báo cáo, thu công nợ, lập kế hoạch năm sau cùng hàng trăm việc không tên ở công ty. Điều mong mỏi nhất vào cuối năm đôi khi chỉ rất giản dị: được nghỉ lưng buổi trưa, được về nhà sớm hơn một chút, được đón con đúng giờ, và không kiệt sức chỉ vì những buổi tiệc mang tên tất niên. Có ai cùng nỗi lòng với tôi không?

Thu Hà (P. Diên Hồng, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI