Mẹ sẽ chờ

15/03/2015 - 12:11

PNO - PN - Con giận mẹ đã hơn một tuần. Đi học về, con lẳng lặng nhốt mình trong phòng. Mẹ chủ động giảng hòa nhưng xem ra cái nút thắt giữa hai mẹ con vẫn chưa thể tháo gỡ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thật ra, mẹ cũng không vội trước sự cố ấy. Mẹ muốn con hiểu đó là sự cứng rắn dành cho đứa con mà mẹ rất mực thương yêu. Mẹ muốn con hiểu sự việc, và giận dỗi như thế là hoàn toàn sai. Ngày con còn bé, mẹ có thể xí xóa bỏ qua nhiều việc, khiến con quen với ý nghĩ lỗi lớn hóa nhỏ, lỗi nhỏ hóa không. Nay con đã lớn, nên tập dần thói quen tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Nghĩ lại xem mẹ trách con có sai không? Con bảo lớp phát động phong trào ủng hộ xây trường học cho các bạn vùng sâu vùng xa, mỗi cuối tuần phải đóng tiền quỹ tùy khả năng mỗi bạn. Đó là việc tốt đẹp nên hàng tuần mẹ đều vui vẻ đưa tiền cho con. Dù nhà không khá giả nhưng con luôn đứng ở nhóm đầu lớp, được tuyên dương trong các phong trào hoạt động xã hội. Cứ tưởng lần này cũng vậy. Ai ngờ khi chuyện trò với một phụ huynh, mẹ vô tình phát hiện con đã nói dối. Thì ra chẳng có phong trào ủng hộ gì hết.

Me se cho
 

Tìm hiểu thêm mới biết con dùng tiền ăn vặt, chơi game. Con còn hào phóng “bao” mấy đứa bạn thân, khiến các bạn nghe theo con răm rắp. Buổi trưa, con “thuê” bạn đi mua nước giùm. Chiều về, con “mướn” bạn xách cặp. Các bạn tâng bốc, gọi con là “đại gia”. Nghe vậy, con hả hê lắm. Mẹ nghe mà giật mình. Con trai của mẹ mới học lớp 7 mà hư đến thế sao? Dù con đã đưa lại số tiền chưa kịp xài đến nhưng mẹ vẫn quyết định phạt con. Mẹ phạt không phải vì tiếc tiền. Vấn đề ở chỗ con đã toan tính và nói dối trong suốt một thời gian dài. Mẹ còn phạt vì khi có tiền trong tay, con đã tiêu xài hoang phí và hành xử chưa phù hợp.

“Mẹ không thương con, con ghét mẹ”, mỗi lần bị mẹ khiển trách con đều hét lên câu ấy, lần này cũng vậy. Con còn chưa hiểu rõ mình đã phạm phải lỗi lớn đến cỡ nào sao? Con ạ, mẹ biết đó chỉ là phản ứng tức thời khi bị phê bình. Nhưng con phải hiểu do con quá sai trái nên mẹ mới có thái độ như vậy. Từ bây giờ, con có thể bình tĩnh suy nghĩ mình đã làm gì khiến mẹ nổi giận trước khi nói ghét và trách mẹ không thương. Không người mẹ nào vì thương yêu con cái mà thỏa hiệp và dung túng các thói hư tật xấu. Cũng không có người mẹ nào thích săm soi từng li từng tí để bắt lỗi con mình. Tất cả cũng chỉ vì muốn con nên người. Đã lớn rồi, phải nhìn ra và hiểu được điều đó, con nhé!

Những ngày con giận, mẹ cũng thấp thỏm không yên. Chiều nay, con không bưng tô cơm vào phòng riêng nữa. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua, có lẽ con suy ngẫm nhiều về hành vi của mình. Có phải con đang muốn chuộc lỗi nên lặng lẽ siêng năng hơn? Con dọn phòng riêng, rửa xe, giặt giày. Con không la cà rong chơi dù thỉnh thoảng mấy đứa bạn vẫn rủ rê. Hối hận và mặc cảm, khoảng thời gian này thật khó khăn đối với con. Mẹ cũng hơi áy náy vì mải chỉ trích và tức giận mà quên việc trấn an tâm lý, tạo điều kiện giúp con vượt cơn khủng hoảng.

Mẹ tin mọi chuyện từ từ sẽ trôi qua. Mẹ tin con trai của mẹ lớn khôn hơn sau va vấp này. Nếu cảm thấy vẫn chưa thể nói chuyện với mẹ một cách thoải mái, thì con cũng không cần phải vội vàng. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Mẹ sẽ chờ con cho đến lúc con không còn buồn giận mẹ vì sự cố vừa qua.

 VIỆT HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI