Mẹ chồng như thế không nhiều

11/09/2020 - 09:30

PNO - Trái với suy nghĩ của chị và bà mẹ chồng trước, bà đối đãi với chị không khác con ruột, có khi còn quý hơn vì bỗng dưng bà có được đứa cháu trai.

Má chồng đang coi ti vi, một bộ phim dài tập. Tự dưng bà chộp cái remote tắt phụp màn hình, chân tréo nguẩy hờn dỗi.

- Thời này thời nào rồi mà nói như thứ âm lịch.
Chị nhíu mày, không nói gì. Hưng chồng chị đi làm chưa về. Hẳn là má nói ai đó chứ không phải nói chị.​​ Chị ngoái nhìn bà.

- Sao vậy má?
- Nghĩ coi tức không, phim ảnh giờ cũng xàm xí khi để nhân vật mẹ chồng nói con dâu là: “Cô làm sao xứng với con trai tôi”. Ủa bộ con bả ba đầu sáu tay mười hai con mắt hay sao mà xứng với không xứng? Con người ta cũng chín tháng mười ngày mới ra, cũng bú mớm cơm cháo, cũng học ăn học nói chứ phải…

Chị để bà phát tiết trong nụ cười mỉm mà lòng rưng rưng. Má chồng như bà không ít, nhưng cũng không nhiều.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hưng bước vào đời chị khi con trai chị đã bốn tuổi, và chị ly hôn được ba năm. Ba năm ấy chị dồn sức chữa lành vết thương cho con trai mà quên mất mình cũng cần chữa lành. Nên khi anh đến, chị đã đề phòng và cảnh giác. Anh cười với chị, chị mường tượng lúc mắt anh long lên giận dữ với cánh tay giơ cao. Anh cười với con trai, chị nghĩ ngay đến cảnh anh giơ chân đạp thằng bé lăn từ trên hè xuống sân. Lúc anh mua quà cho con trai, chị nghĩ đến những lời rỉa móc “ở nhà ăn bám mà…”.

Suốt ba năm, Hưng luôn bên cạnh mẹ con chị, âm thầm bảo vệ và chăm sóc, mặc chị né tránh, xua đuổi. Đến khi chị cảm thấy an toàn thì lại đối diện với miệng đời bởi Hưng là trai tân. Người như Hưng, dù không phải giàu có nhưng lấy đâu chẳng được vợ.

Hưng nói anh chưa lập gia đình vì mải chăm mẹ. Ba anh mất khiến má sốc nặng. Gần mười năm bà ngơ ngác hoảng sợ vì thấy còn lại một mình.

Trong thời gian đó, cũng có vài cô gái đến với anh. Nhưng khi nhìn thấy mẹ anh, họ lặng lẽ rút lui vì không muốn “mang gông vào cổ”.

Họ muốn cùng anh hết giờ làm tay trong tay đi cà phê dạo mát, cuối tuần ra ngoài đổi gió bằng món ăn nào đó chứ không phải cùng anh chăm sóc bà mẹ chưa già nhưng khi nhớ khi quên.

Chị đã nghĩ mẹ Hưng sẽ bám anh, dễ gì thả anh ra cho người phụ nữ khác. Nên khi còn chưa có gì, chị nên “biết thân biết phận” tránh trước là hơn. Những bà mẹ chồng luôn sợ có ai đó “cướp” đi báu vật trên tay mình, như mẹ chồng cũ của chị, dù chị và con trai bà đã ly hôn mấy năm, nhưng bà vẫn tự cho mình cái quyền nhắc nhở chị: “Đàn bà chồng bỏ hay hớm gì còn đú đởn”.

Cho đến ngày mẹ Hưng tìm gặp chị. Chị run bắn dù đã xác định trước, chị còn chuẩn bị nói sẽ tránh xa anh, bởi đã làm mẹ nên chị hiểu lòng bà.

Nhưng câu đầu tiên bà hỏi chị là vì sao chị từ chối con trai bà. Con trai bà không vừa mắt chị, hay đã làm gì khiến chị không cảm tình nổi? Chị ngẩn người nhìn bà, đáng lẽ bà phải nói cho chị biết rằng con trai bà ưu tú hiếu đễ thế nào. Và người đàn bà như chị không thể xứng với anh, đừng ôm mộng trèo cao.

Bà không nói thì chị nói. Ngay lúc chị vừa thốt ra từ “không xứng”, bà đã cắt ngang.
- Gì mà xứng với không? Thật uổng công lao mẹ cha bao năm nuôi nấng, mất bao công sức học hành mà chỉ nghĩ được đến thế. Trong tình yêu và sau đó là hôn nhân, luôn có sự công bằng. Kiểu anh trao một, tôi tặng một, còn không thích thì thôi chứ chẳng có cao thấp gì ở đây.

Chị đã khóc nức nở trước mặt bà, ngay lần gặp đầu tiên, giữa quán cà phê đông khách, bà đã vỗ lưng chị, ân cần: 
- Nín đi, về làm con má.

Trái với suy nghĩ của chị và bà mẹ chồng trước, bà đối đãi với chị không khác con ruột, có khi còn quý hơn vì bỗng dưng bà có được đứa cháu trai. Bà nói thằng bé có bà nội nhưng bà cũng là bà nội, ngang hàng chứ không phải nội hai nội ba gì. Nhưng bà lại dễ dãi nói con trai chị muốn gọi Hưng là gì cũng được. Chị sai, bà thẳng thừng chỉ, thậm chí còn mắng, nhưng mắng rồi thôi.

Lúc chị có thai, bà bỏ hết ruộng vườn lên ở cùng, đỡ chị việc nhà và đưa đón con. Bà không quan tâm đứa trẻ trong bụng chị là trai hay gái, Hưng đi giờ nào về giờ nào bà giám sát hết, sau giờ làm mà còn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thì đố mà yên với bà. Đôi lúc, chị tưởng mình đang nằm mơ.

- Cười gì? Tự dưng cứ nhe răng cười! - giọng má chồng như gắt cùng ánh lườm làm chị bật cười thành tiếng. 

Chị nhìn bà, người phụ nữ tóc đã bạc, mặt đầy nếp nhăn nhưng luôn tự tin với những suy nghĩ tích cực. Hưng chăm bà, bà cho đó là chuyện đương nhiên, bà chăm mẹ con chị là chuyện bình thường. Chị luôn nhớ câu nói của bà ngày đầu gặp mặt: “Đứng dưới mặt trời ai cũng bị hun nóng, và đứng trước tình yêu, ai cũng xứng đáng nếu thật dạ thật lòng”. 

Ngọc Thanh

 
TIN MỚI