Mãi vẫn còn lớp lá

15/07/2020 - 15:31

PNO - Nếu sau này em có thực hiện được ước mơ làm cô giáo, em sẽ đặc biệt dành tình thương và đỡ nâng những bạn nhỏ khuyết tật, yếu thế như anh.

Hôm qua, em vừa được lãnh thưởng trong buổi bế giảng năm học. Em đã hoàn thành cấp tiểu học, rời xa thầy bạn và ngôi trường thứ hai của đời đi học. Bước ra cổng trường, em thấy một ông già chờ rước học sinh, phía sau có chở sẵn một đứa con trai nhìn hệt như anh.

Em định chạy lại mừng, nhưng sực nghĩ chắc không phải anh đâu. Mẹ em thường nói những người mắc hội chứng Down thì có gương mặt rất giống nhau. Anh và em học chung năm lớp Lá, tính đến nay đã 5 năm rồi mà. Đứa con trai kia chỉ bằng anh hồi 5 năm về trước thôi. Hên là em chưa chạy lại mừng, nếu nhận nhầm quê chết. Nhưng khi quay đi, em cứ nghĩ về anh rồi em trào nước mắt. 

Anh Tôm ơi! Năm nay anh có còn học lớp Lá ở trường mầm non của tụi mình hồi đó không, hay đã vào trường chuyên biệt nào rồi? Mấy lần em theo mẹ vào cơ quan cạnh trường, vào giờ tan học, em ngóng qua, cố ý tìm mà không thấy anh. À, mà giờ anh còn béo không? Anh “phì nhiêu” quá, sao mẹ anh chở nổi? Mẹ anh nhỏ người quá mà. Hihi. 

Trong lớp, anh chỉ nhớ tên được mấy bạn thôi, mà em vinh dự nằm trong số đó. Chắc do em biếng ăn, anh thường lấy suất xúp của em nên anh ấn tượng về em nhất. Có lần em với anh chơi cầu trượt, rượt đuổi nhau bị té, anh đau gối trái, em đau gối phải. Cô Tuyết băng bó lại cho mình và cô khen anh giỏi, biết đỡ em dậy. Mẹ em thỉnh thoảng nhìn cái sẹo bé tí của em và nhắc vụ té cùng anh Tôm. Anh có còn nhớ không?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi đó, anh cứ giành giật thức ăn, đồ chơi của em, cô giáo lại toàn bắt tụi em phải nhường vì anh bị bệnh… Em tức lắm, ngay khi em cũng bị bệnh (sổ mũi, ho), cô cũng không bênh em mà chỉ bênh anh. Lớn hơn hai - ba tuổi, đáng lẽ anh phải nhường em. Những lúc đó, em trông cho mau lên lớp để mỗi ngày không phải gặp anh. Nhưng giờ lớn thêm, em hiểu rồi, không trách anh mà còn mong gặp anh nữa. Nếu sau này em có thực hiện được ước mơ làm cô giáo, em sẽ đặc biệt dành tình thương và đỡ nâng những bạn nhỏ khuyết tật, yếu thế như anh.

Em không biết sau mùa hè này, anh được lên lớp mấy. Còn em sẽ lên lớp Sáu, sẽ vào ngôi trường thứ ba của đời đi học. Mỗi chiều, ba mẹ dắt ra công viên để tập xe đạp cho em. Hy vọng đầu năm học, em sẽ chạy xe đạp đến trường. Dự định mấy ngày đầu, ba mẹ sẽ chạy kè kè theo giám sát, đến khi thấy ổn sẽ để em tự chạy. Và em cũng thường xuyên được tập kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ để xử lý tốt những sự cố đến với mình. Trong sổ liên lạc, em được thầy cô khen: chăm chỉ, lanh lợi, tự giác… Nói đến đây, em nhớ tới ba mẹ anh vất vả quá. Không biết đến bao giờ anh mới tự chạy xe đạp đi học được như em, để ba mẹ anh thảnh thơi hơn. 

Nói vậy thôi, chứ anh đừng buồn, đừng tủi thân. Anh khỏe mạnh, sống vui vẻ, biết quan tâm, sẻ chia là ba mẹ anh sẽ vui. Ba mẹ anh cũng mừng khi thấy anh học hành, tập luyện tiến bộ hơn từng ngày… 

Em Moon

 
TIN MỚI