Mắc lỗi với cả họ nhà chồng?

07/03/2018 - 13:41

PNO - Chồng tôi gửi hết lương về quê hình như chưa đủ với họ hàng. Nên cứ vài ba ngày là em chồng, cô chồng, dì chồng, mẹ chồng lại gọi vào “nhờ mua hộ” thứ này, thứ nọ.

Cưới xong, anh ngọt ngào: “Mình chưa con cái, lại có nhà của chú Út cho ở nhờ nên lương em lo cơm nước nhé! Còn lương anh, cho anh gửi về quê biếu bố mẹ già để trọn hiếu”. Say men tình, tôi gật như sợ ai giành mất sự hiếu thảo ấy.

Thế nhưng, sự thể không phải vài tháng mà kéo dài cả năm, tôi vẫn chưa nhận được đồng lương nào của anh để phụ những sinh hoạt phí của vợ chồng. 

Mac loi voi ca ho nha chong?
Ảnh minh họa

Khi tôi cấn bầu, xui rủi thay, thai hành đến không ăn uống, đi đứng gì được, phải nghỉ không lương cả ba tháng dài mới ổn. Túng bấn, tôi bảo anh đưa ít tiền để cơm nước hằng ngày. Anh cau mày: “Ủa, mình đã thỏa thuận rồi mà. Em đồng ý cho anh gửi tiền về cho bố mẹ sao giờ còn nói này nọ”. Tôi phân bua thì anh cau mày bảo tôi… mượn bạn bè đâu đó “xài đỡ”, vì anh vừa chuyển hết lương về quê rồi.

Sau đó, mỗi tháng anh chỉ đưa tôi hai triệu đồng, dù lương anh gần hai mươi triệu. Anh vẫn than vãn rằng, ngoài quê túng thiếu lắm, bà cô cần tầm trăm “bi” để lót đường cho cô con gái có việc làm; chú em cần nâng tầng cái nhà mà mãi chưa vay được tiền; cô em họ của anh thì chồng say xỉn, không lao động mà cô phải nuôi bầy con nhỏ…

Y như rằng tất tần tật những người họ hàng ở quê đều cần anh ra tay cứu khổ cứu nạn vậy. Nếu không có số tiền anh gửi về, chắc họ sẽ không thể nào sống được.

Có khi tới ngày lãnh lương, anh bảo: “Thôi để tháng sau, anh đưa tiền em luôn nhé! Tháng này lỡ gửi cho bác Cả mượn rồi”.

Cái bụng bầu cần bao nhiêu là thứ. Bà bầu cũng cần nhiều hơn, rồi cơm ăn, áo mặc hằng ngày… Tôi muốn hét lên: “Vậy tháng sau, anh hãy ăn cơm nhé!”. Nhưng nhìn gương mặt gầy xọp của chồng vì phải làm thêm giờ, lòng tôi chùng xuống.

là em chồng, cô chồng, dì chồng, mẹ chồng lại gọi vào “nhờ mua hộ” thứ này, thứ n

Mà chuyện chồng tôi gửi hết lương về quê hình như chưa đủ với họ hàng. Nên cứ vài ba ngày là em chồng, cô chồng, dì chồng, mẹ chồng lại gọi vào “nhờ mua hộ” thứ này, thứ nọ. Khi thì dăm ký tiêu sọ, lúc lại mớ thuốc đặc trị da liễu, lâu lâu là mớ đặc sản miền Tây… mất không ít tiền bạc và công sức của tôi nhưng họ chẳng bao giờ chuyển tiền trả lại.

Chục lần đầu, tôi còn sốt sắng mua giùm. Sau đó thì viện cớ bụng bầu rồi con nhỏ nên không nhận. Vậy mà, chẳng biết họ méc chồng tôi thế nào, bữa nọ, anh mượn rượu để mắng tôi là đàn bà ích kỷ; anh lấy vợ chứ không bỏ quê hương, tại sao họ hàng nhà anh nhờ có tí việc mà tôi từ chối?

Ôm con nhỏ, mệt lả vì việc nhà, vì bài toán cơm áo, thuốc men, tã, sữa… không được chồng san sẻ mà còn hoạnh họe nọ kia, tôi ném về phía anh xấp hóa đơn gửi hàng qua đường bưu điện mà tôi còn lưu lại. Anh nhặt lên rồi... nhét vào ba-lô và rồ máy xe ra khỏi nhà.

Đêm đó, tôi suýt nghẹt thở vì lo lắng. Anh đi đâu giữa lúc cơ thể có hơi men và đêm hôm thế này? Điện thoại thì không liên lạc được, vài người bạn thân của anh, tôi liên hệ đều nói không ở cùng anh… Sáng ra, tôi nhận duy nhất một tin nhắn: “Tôi về quê. Chuyện vợ chồng sẽ tính lại”.

Chẳng biết anh sẽ tính gì, vì anh về quê đã nửa tháng mà duy nhất chỉ dòng tin đó. Tôi gọi anh không bắt máy. Số của mẹ chồng thì không liên lạc được. Tôi vẫn không biết mình có lỗi gì. Bạn tôi nghe xong chuyện, cười một tràng rồi “phán”: “Mày mắc lỗi với cả họ nhà chồng rồi! Và mày mắc bẫy ổng ngay từ ngày mới cưới nhau, còn thắc mắc gì nữa…”. 

Trang Nhi

 
TIN MỚI