Loay hoay 40 tuổi vẫn chưa có nhà

02/02/2026 - 20:24

PNO - Hồng đau khổ khi 40 tuổi vẫn chưa có được ngôi nhà riêng để nâng niu, chăm chút.

Đọc bài viết Trung niên rồi, phía trước là gì?, Hồng chợt lặng người, sâu xa, nội dung đã chạm vào tâm tư của chị.

40 tuổi, cái tuổi người ta thường nói đã “an cư lạc nghiệp”, thế nhưng chị vẫn chưa có một ngôi nhà riêng để ổn định, chăm chút.

Trách nhiệm với công việc giúp sự nghiệp ngày càng ổn định ( Ảnh minh họa từ Freepik)
Trách nhiệm với công việc giúp sự nghiệp ngày càng ổn định ( Ảnh minh họa từ Freepik)

Ở quê, Hồng từng là niềm tự hào của gia đình. Chị học giỏi, năng động, thi đậu đại học đúng ngành yêu thích. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, thay vì trở về làng, Hồng ở lại thành phố với khát vọng tự tay gây dựng sự nghiệp. Công ty đầu tiên chị làm việc là một cơ sở kinh doanh nội thất nhỏ, đang trên đà mở rộng thị trường. Những năm tháng tuổi trẻ, Hồng làm việc say sưa, đi sớm về muộn, mong học hỏi thật nhiều. Vài năm sau, khi nhận ra mình khó có cơ hội thăng tiến, chị mạnh dạn chuyển sang môi trường khác.

Hơn 10 năm bươn chải, lương tăng dần theo kinh nghiệm và chuyên môn.

Nhưng thành phố không chỉ có cơ hội, ở môi trường này còn là hiện diện của những khoản chi tiêu không ngừng tăng. Tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học của con, sinh hoạt phí, những khoản phát sinh… Cứ thế, thu nhập vợ chồng chị tuy không thấp nhưng vẫn “bốc hơi” sạch sau mỗi tháng.

Những năm gần đây, áp lực công việc đè nặng hơn trước. Thị trường cạnh tranh, yêu cầu cao, nhịp sống hối hả, sức khỏe vợ chồng vì thế cũng giảm sút. Có tháng chồng đi khám trước, tháng sau đến lượt Hồng. Những chứng bệnh vặt của tuổi trung niên như đau dạ dày, mất ngủ, đau đầu, nhức mỏi cơ xương liên tục xuất hiện, ngốn sâu vào quỹ tài chính gia đình. Càng mệt mỏi, chị càng thấy tương lai mờ mịt. Giấc mơ về một căn nhà nhỏ trong bối cảnh giá đất bất động sản tăng cao dường như cứ lùi xa.

Áp lực không chỉ đến từ bên trong. Ở quê, ba mẹ thỉnh thoảng gọi điện vào lo lắng: “2 đứa có nghề nghiệp đàng hoàng, lương cũng cao mà sao mãi chưa mua được nhà? Bạn bè làm công nhân mấy năm, giờ rủ nhau về quê rút bảo hiểm cũng cất được nhà hết rồi”.

Hồng từng muốn giải thích, mỗi gia đình có một cách sống khác nhau. Bạn bè ở quê có thể chọn về quê, chi phí thấp hơn, đất đai có sẵn từ nguồn cha mẹ cho. Còn vợ chồng chị ở lại thành phố, theo đuổi công việc chuyên môn, chấp nhận mức sống cao hơn. Hồng và chồng cũng thống nhất đầu tư nhiều cho con, từ các lớp học năng khiếu, kỹ năng đến những trải nghiệm giúp con trưởng thành, mở rộng tri thức và nhân sinh quan về thế giới. Với Hồng, đó là khoản đầu tư cho tương lai, là điều chị không muốn cắt giảm.

Cuộc sống như vậy, tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, Hồng vẫn không tránh khỏi nặng nề. Ở tuổi trung niên, khi nhìn bạn bè khoe nhà mới, xe sang, chị tự hỏi mình đã sai ở đâu. Có phải vì tiêu xài quá tay? Vì không biết tính toán? Hay vì lựa chọn sống ở thành phố vốn dĩ ngay từ đầu đã là một cuộc đánh đổi?

Trong một lần ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng, Hồng nhận ra điều quan trọng hơn cả căn nhà là sự bình yên trong gia đình và điều kiện môi sinh năng động, phù hợp với sự phát triển, hòa nhập của con cái. Vợ chồng bắt đầu nhìn lại toàn bộ bức tranh tài chính của mình một cách thực tế hơn.

Cả 2 thống nhất 3 vấn đề cụ thể. Thứ nhất, rà soát lại chi tiêu, phân loại rõ đâu là nhu cầu thiết yếu, đâu là khoản có thể điều chỉnh. Không phải cắt bỏ mọi niềm vui, nhưng cần ưu tiên tính thời điểm. Thứ hai, lập kế hoạch tích lũy dài hạn thay vì chờ dôi dư mới để dành. (Một khoản cố định được trích ngay khi nhận lương, xem như chi phí bắt buộc cho tương lai). Thứ ba, cân nhắc những phương án linh hoạt hơn, như mua nhà ở khu vực xa trung tâm, trả góp phù hợp khả năng; hoặc thậm chí tính đến phương án về quê sinh sống khi các con đủ vững.

Có một ngôi nhà khang trang để sống là mong muốn chính đáng, nhưng đó cũng không phải thước đo duy nhất của thành công. Hơn 10 năm qua, vợ chồng Hồng đã xây dựng được sự nghiệp ổn định, nuôi dạy con trong môi trường tốt, giữ gìn được mái ấm yêu thương là một thành tựu đáng để trân trọng, nâng niu.

U 40 chưa phải là quá muộn để bắt đầu một kế hoạch mới. Một căn nhà chưa nằm trong tầm tay nhưng cũng cần tự hào nếu mỗi ngày trôi qua, gia đình vẫn còn ngồi bên nhau trong chia sẻ, thấu hiểu. Và biết đâu, chính sự bình tĩnh, kiên trì, thành thật nhận diện thiếu sót hôm nay sẽ là nền móng cho mái nhà bền vững ngày mai.

Đông Sang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI