Cứ gần tết là vợ chồng cãi nhau ầm nhà

31/01/2026 - 11:30

PNO - Như vòng tuần hoàn lặp lại suốt 7 năm qua, cứ đến gần tết vợ chồng chị lại cãi nhau ầm nhà ầm cửa.

Ảnh minh họa: Shuterstock
Ảnh minh họa: Shuterstock

Chị lấy chồng khi còn rất trẻ. Khi ấy, chị nghĩ đơn giản, chỉ cần 2 người thương nhau, chăm chỉ làm ăn, rồi mọi thứ sẽ ổn. Chị gác lại những dự định riêng, bỏ công việc đang làm, theo chồng về quê, bắt đầu cuộc sống gia đình từ đôi bàn tay trắng.

7 năm trôi qua, chị có đủ những điều mà nhiều người ngoài nhìn vào vẫn hay nói là viên mãn. Gia đình một trai một gái, nhà cửa tạm ổn, vợ chồng không đến mức thiếu trước hụt sau. Chỉ có điều, càng gần tết chị càng thấy mệt.

Chị được dạy sống phải biết trước biết sau. Bố mẹ làm ăn vất vả nhưng luôn cố cho con cái ăn học đàng hoàng. Chị quen với việc xoay xở, tính toán, quen nhịn một chút để yên chuyện. Lấy chồng, chị ở nhà chăm con, rồi nhận việc làm tại nhà mỗi tháng kiếm được khoảng 10-13 triệu đồng. Số tiền không lớn, nhưng đủ để chị tự nhủ mình “cũng có đóng góp”, để đỡ áy náy khi tiêu xài cho bản thân.

Nhà còn đang thuê, con ngày một lớn, chị luôn nghĩ xa hơn một chút. Chị muốn mua một căn nhà nhỏ để các con có chỗ ở ổn định, đỡ cảnh nay đây mai đó. Vì thế, chị làm việc gần như không ngơi tay. Ngay cả sau lần sinh mổ thứ hai, mới một tháng, chị đã ngồi dậy làm việc, tranh thủ lúc con ngủ. Sữa mất dần vì không có thời gian nghỉ ngơi, chị cũng chỉ thở dài, tự an ủi: “Thôi, ráng thêm chút nữa”.

Bố mẹ ruột chị ở quê, cách nhà chồng chỉ 10 cây số. Khoảng cách không xa, nhưng mỗi lần về, chị chỉ ghé được chốc lát. Bố mẹ còn phải lo làm ăn, lo cho cậu em trai đang học cấp ba. Chị nhìn mà thương, nhưng rồi lại tự nhủ: “Mình cũng khó khăn, thôi để sau”. Chưa bao giờ bố mẹ đòi hỏi chị một đồng. Càng như vậy, chị càng thấy có lỗi vì chưa báo hiếu được gì.

Trớ trêu là, trong khi với bố mẹ ruột, chị luôn dè dặt, thì mỗi lần về quê chồng, chị lại phải lo đủ thứ. Từ tiền bạc, quà cáp, đến việc ăn uống cho cả gia đình. Chị quen với việc chuẩn bị đồ ăn sẵn từ nhà, vì biết nếu về muộn, sẽ không ai nấu cơm. Chị làm mà không than, vì sợ bị cho là khó tính, là so đo. Chị nghĩ, mình là dâu, chịu thiệt một chút cũng được.

Có lần, chị xin ở lại thăm mẹ ruột thêm một buổi. Điện thoại réo liên hồi: “Đi đâu chưa về?”, “Không về nấu cơm à?”, “Tết nhất mà ngủ lang à?”.

Những câu hỏi ấy, chị nghe quen đến mức không còn phản ứng. Chị vội vã thu xếp, vừa đi vừa tự trách mình “tham ở lâu”.

Năm nào cũng vậy, cứ gần tết là vợ chồng chị lại cãi nhau ầm nhà. Năm nay, mâu thuẫn bắt đầu từ chuyện về quê sớm để chụp ảnh tết. Chị đang ngập đầu với đơn hàng, tiền nong chưa xoay xong, nên muốn đợi sát tết hãy về. Chồng chị không đồng ý. Anh cho rằng về sớm cho thong thả, cho đúng không khí. Chị nói mình bận, anh nói chị không biết sắp xếp. Và rồi, câu chuyện lại trôi sang những điều cũ kỹ. Nào là tiền bạc, trách nhiệm, sự hy sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng chị đi làm đều đặn. Tan ca, anh đi chơi thể thao, tối về chơi với con một lúc. Việc nhà, chị làm là chính. Chị không nhớ rõ từ bao giờ mình ngừng mong chồng phụ giúp, chỉ thấy mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như vậy. Chị từng nghĩ, thôi thì mình làm được thì làm, nói ra lại mệt.

Chị không cần anh giàu có, không cần nhà cao cửa rộng. Nếu ham vật chất, chị đã không lấy anh. Điều chị cần, có lẽ chỉ là sự thấu hiểu. Nhưng mỗi lần định nói, chị lại thôi. Chị sợ không khí trong nhà nặng nề, sợ con chứng kiến bố mẹ cãi vã, sợ mình nói ra rồi mọi thứ còn tệ hơn.

Ngoài kia, người ta nhìn vào vẫn khen chị sung sướng. Bố mẹ ruột chị cũng vui vì con gái yên bề gia thất, con cái đủ đầy. Chị nghe rồi chỉ cười. Chị không dám kể những mệt mỏi của mình, vì sợ mẹ buồn, sợ bị cho là không biết đủ.

Chị biết mình có phần nhu nhược. Chị hiểu rất rõ những thiệt thòi mình đang gánh, nhưng lại quen với việc nhẫn nhịn. Chị tự dặn lòng rằng, thôi thì vì con, vì gia đình, ráng thêm chút nữa. Chị sợ thay đổi, sợ làm lớn chuyện, sợ phá vỡ cái gọi là ổn định mà mình đã mất nhiều năm vun đắp.

Gần tết, trong những đêm ngồi soạn đơn hàng, chị chợt thấy tiếc. Tiếc vì lấy chồng sớm, khi bản thân chưa đủ cứng cỏi. Tiếc vì thanh xuân trôi qua trong những lo toan lặng lẽ. Và tiếc vì đến giờ, chị vẫn chưa dám sống khác đi, vẫn tự thuyết phục mình rằng im lặng là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc.

Chị không biết những cái tết sau sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, năm nào tết đến, chị lại tự hỏi, liệu sự hy sinh của mình có thật sự được nhìn thấy, hay rồi sẽ mãi chỉ là điều hiển nhiên trong đời sống gia đình?

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI