Lắp camera trong nhà cha mẹ

03/04/2020 - 05:29

PNO - Hình ảnh qua camera mỗi ngày khiến con cháu bùi ngùi. Có khi mẹ chơi cả buổi với con mèo, rồi cũng có khi mẹ ngồi một mình bên hiên nhà.

Buổi chiều, anh mở ứng dụng camera trên điện thoại, xem bố mẹ giờ này đang làm gì. Hình ảnh được truyền từ camera lắp trong nhà bố mẹ ở quê. Có bốn góc máy, phòng khách, phòng bếp, trong nhà nhìn ra sân và từ bên ngoài nhìn vào cổng nhà.

Bố anh đang lui cui trong bếp nấu ăn. Mẹ anh ngồi ngoài phòng khách, hình như là đang xoa dầu bóp tay. Anh áp tai vào điện thoại để nghe rõ hơn âm thanh. Tiếng lách cách của muỗng đũa, tiếng quạt xành xạch, rồi tiếng chó sủa vọng lại.

Anh không xem nữa, mà gọi luôn điện thoại hỏi thăm mẹ, mới biết bà bị trật tay do mải bổ củi ngoài vườn. Nhờ camera mà các anh em nhà anh đều biết và kịp thời hỏi thăm bố mẹ, từ những chuyện nhỏ như thế. Ở xa nhưng lại như rất gần. Ông bà cũng vui vẻ để con cái gắn camera trong nhà, không thấy phiền.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Camera được lắp trong nhà bố mẹ từ lần ông đột quỵ, may mà được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Nhà có bốn con trai và một cô con gái, nhưng cả năm đều sinh sống ở TPHCM. Mỗi dịp Tết, hè các con mới thay nhau về thăm bố mẹ. Còn những việc cấp bách như đau ốm, tai nạn bất ngờ, đều phải nhờ họ hàng, hàng xóm hỗ trợ.

Anh nói, giờ phải theo dõi tình hình bố mẹ qua camera vậy mới yên tâm. Các anh em lúc nào rảnh rỗi lại mở màn hình ra, hôm nào không thấy ông bà có mặt trong màn hình một lúc là lật đật gọi điện cho bà con ngoài quê, hỏi thăm. Hiếm khi cả bố và mẹ đều đi vắng, có lúc ông đi xóm, khi bà ra chợ. Chỉ thi thoảng chòm xóm có cỗ, hai người mới đi cùng nhau. Tối nào anh cũng gọi điện về nhà, cứ "trông nom từ xa" như vậy anh mới yên giấc. Bố mẹ đều đã già rồi.

Bố mẹ đều đã già rồi, nhưng không có ý định vào thành phố sống cùng các con. Ngược lại, vườn tược nhà quê rộng vậy, mà cũng chẳng có đứa con trai nào của bố mẹ ngỏ ý muốn trở về cải tạo, chăm sóc. Vườn nhà chỉ trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam, bưởi. Con cháu đứa nào đến đúng mùa thì cứ ra vườn hái quả. 

Có đứa con nào nhìn vào camera mà không thương cha thương mẹ. Kiểu gia đình "tam tứ đại đồng đường" như truyền thống gia đình Việt ngày xưa đã không còn nhiều nữa. Con lớn lên, tỏa đi khắp các đô thị, thành phố để làm ăn, sinh sống, rồi lập gia đình. Nơi chôn nhau cắt rốn chỉ là nơi trở về cho những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, rồi lại đi.

"Lắp camera trong nhà cho an tâm em ạ. Mình thì bận suốt ngày bên ngoài, nhỡ ông bà trong nhà có chuyện gì" - chị bạn chia sẻ. Chị cũng lắp camera để thi thoảng coi sóc mẹ qua màn hình.

Chị buôn bán, lúc nào cũng tất bật với khách, hàng hóa, sổ sách, những mối làm ăn ở bên ngoài. Nhưng những khi nghỉ tay, ăn uống, trước giấc trưa chị đều mở camera xem giờ này mẹ ở nhà đang làm gì. Có khi đó cũng là nguồn vui của mẹ con chị, khi người đi làm, đứa đi học, chỉ cần điện thoại kề bên là lúc nào cũng như thấy bà ở kề bên. 

Những ngày này, khi cả hai mẹ con đều nghỉ vì dịch bệnh, chị đưa con về quê, dành thời gian nhiều hơn để trò chuyện với mẹ, nấu nướng, bóp tay bóp chân. Tôi hỏi chị liệu bà có phiền không khi biết con cái lắp camera "theo dõi" mình, chị cười: "Chẳng phiền gì cả đâu, có khi bà còn đứng trước camera và cười thật tươi, nói để đứa nào có coi thì biết bà đang vui khỏe. Chỉ có điều, khi con cháu về nhà chơi, bà vui hơn nhiều". 

Quả thật, chẳng có sự chăm sóc nào bằng việc kề cận bên cạnh, hỏi han, trò chuyện. Nhưng trong nhiều gia đình thời hiện đại, người già đành sống cô đơn.  

Chúng ta chẳng thể nào hiểu hết nỗi lòng của người già
Chúng ta chẳng thể nào hiểu hết nỗi lòng của người già . Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Nhìn vào camera, có những lúc chị thấy mẹ quét nhà, lau bếp, thay nước bình hoa, lau dọn tủ thờ, đọc sách, chiều chiều ngồi niệm Phật, có khi chơi cả buổi với con mèo, rồi cũng có khi ngồi một mình bên hiên nhà. Thời gian của các con ở thành phố là vội vã với nhịp sống, công việc. Còn thời gian của người già ở quê xa cứ chầm chậm trôi.

Trong camera nhà anh, có những khuya ba giờ sáng trở giấc, anh mở xem đã thấy ông bà thức dậy uống trà. Rồi hừng đông thấy ông đi ôm củi ngoài vườn, nhà có bếp gas bếp điện cả rồi nhưng ông bà vẫn thích dùng bếp củi. Những đêm mùa đông, thấy ông ngồi trong gian bếp lửa hồng nấu nước nóng.

Nhiều lúc, xem camera bố mẹ anh ở quê, tôi thấy như được xem những thước phim đáng suy ngẫm về nhân sinh, về thế giới người già. Thế giới ấy bình yên trong lặng lẽ, khi có con cháu gọi điện về thăm hỏi thì mới nghe giọng ông bà vui mừng, cười nhiều hơn. Còn nếu không, chỉ thấy những hình ảnh quen thuộc mỗi ngày, mà có khi còn chẳng nghe được tiếng nói trong nhà. 

Có những đêm, mở camera mà bùi ngùi. Nhà cha mẹ chỉ nghe tiếng dế kêu, những khung hình vắng lặng, có lẽ ông bà đều đã đi ngủ sớm cả rồi...

Từ Phong

 

 

 
TIN MỚI