PNO - Ô nhiễm ven biển là bài toán khó ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều dự án có sự tham gia của phụ nữ đã tạo nên một cuộc cách mạng về kinh tế xanh, tuần hoàn, góp phần cải thiện môi trường và tạo sinh kế bền vững.
Ở TP Huế, nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD), nhiều chị em phụ nữ vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã bước đầu tập làm du lịch xanh, bền vững. Tại khu vực đầm Chuồn (nằm trong hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai), phường Mỹ Thượng, trước những đổi thay của thời tiết và cuộc sống, phụ nữ làng chài buộc phải thích ứng. Họ loay hoay tìm hướng làm ăn mới nhưng không rời xa mặt nước và may mắn đã học được cách làm du lịch, học cách giữ gìn vẻ đẹp của phá Tam Giang để mời gọi du khách. Vẫn là con thuyền quen thuộc, vẫn là mùi của nước và ráng chiều tím phủ lên mặt đầm, nhưng giờ đây những chuyến đi ấy không chỉ để đánh bắt mà còn để đưa khách thả hồn cùng sóng nước Tam Giang. Người dân không còn cực nhọc săn tìm con tôm, con cá mỗi ngày, mà học cách kể câu chuyện về chính quê hương mình cho du khách nghe, cảm nhận và quay trở lại.
Phụ nữ Cơ Tu xã Sông Vàng (TP Đà Nẵng) tham gia các lớp tập huấn về kinh tế xanh, tuần hoàn - ẢNH: ĐÌNH DŨNG
Chị Nguyễn Thị Doanh - người làng An Truyền (phường Mỹ Thượng), có 4 năm làm du lịch trên phá Tam Giang - chia sẻ: “Từ tháng Tư đến tháng Chín là mùa đẹp nhất trong năm ở vùng đầm Chuồn. Nước mặn lên, tôm cá sinh sôi, trời thì mưa thuận gió hòa, khách đông lắm…”. Chị Doanh cho biết, chỉ nấu ăn phục vụ tour nhưng có thể kiếm 300.000-400.000 đồng mỗi chuyến, đều đặn hơn cả ngày đi lưới. Làng chài giờ không còn khép kín. Nhà này đông khách thì giới thiệu sang nhà khác, ai cũng chung một niềm vui, giữ được nghề, giữ được tình. Ban đầu chị em phụ nữ làng An Truyền làm du lịch còn nhiều bỡ ngỡ, không kinh nghiệm, không quảng bá, khách thưa vắng, thu không đủ bù chi. Nhưng rồi mọi người bắt đầu học hỏi, thấy “KOL” giới thiệu điểm đến bằng video ngắn thì họ cũng tự mày mò làm nội dung để đăng lên Facebook, Zalo.
Năm 2025, khách về đầm Chuồn tăng đột biến, doanh thu khởi sắc và làng chài như sống lại một giấc mơ. Đặc biệt, dự án của CSRD đã giúp chị em phụ nữ tập huấn phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn, nên mọi người đã hiểu rõ, muốn đi đường dài thì không thể chỉ chăm chăm vào lợi nhuận trước mắt. Họ bảo nhau giữ gìn cảnh quan, giữ gìn những thứ “trời ban” mà phá Tam Giang đang có. Ngày trước, dân vạn đò đã biết thả cá nhỏ về với nước để giữ nguồn. Ngày nay, chị em phụ nữ làm du lịch luôn nhắc nhau, bảo vệ môi trường là giữ kế sinh nhai, giữ niềm tin khách trở lại. “Ngay cả khi không có khách, bắt được cua, cá còn nhỏ là tụi tui thả về với nước. Phải để dành cho mai sau” - chị Doanh nói. Từ con nước từng nuôi sống làng chài, nay người trong làng đang học cách nuôi dưỡng lại dòng nước ấy bằng tri thức, tình yêu quê hương và khát vọng phát triển bền vững.
Ở xã Sông Vàng (TP Đà Nẵng), phụ nữ Cơ Tu cũng đã khơi mở nhiều ý tưởng phát triển kinh tế gắn với điều kiện cụ thể và năng lực của cộng đồng, như trồng và chế biến chè dây theo hướng bền vững, chăn nuôi heo đen và bò nhốt chuồng kết hợp xử lý chất thải ủ phân hữu cơ hoặc hầm biogas. Các mô hình này không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên, mà còn tạo sinh kế phù hợp, ổn định và dễ tham gia cho chị em tại địa phương. Bà Thái Thị Phương Lan - Chủ tịch Hội LHPN phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) - cho biết: “Năm 2025, đã tổ chức 2 lớp tập huấn và năm 2026 chuẩn bị thành lập tổ hợp tác để hướng tới phát triển kinh tế xanh”.
Biến “phụ phẩm” thành tài nguyên
Từ hàng trăm năm nay, hạt muối phơi cát của diêm dân ven biển tỉnh Nghệ An đã theo chân thương lái đi khắp mọi miền, “băng rừng, vượt núi” thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Thế nhưng, phía sau hành trình ấy là nỗi trăn trở kéo dài, khi người làm muối chủ yếu bán sản phẩm thô với giá thấp, đầu ra bấp bênh khiến không ít ruộng muối bị bỏ hoang vì thu nhập không tương xứng với công sức bỏ ra. Trăn trở tìm cách giúp bà con bớt nhọc nhằn và tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống, chị Trần Thị Hồng Thắm - Giám đốc Công ty ABACA Việt Nam - đã cùng chồng trở về quê, kiên trì nghiên cứu “đánh thức” nguồn nước ót từng bị diêm dân lãng quên trong các kho muối. Và nghiên cứu của chị Thắm không chỉ nâng cao giá trị hạt muối mà còn góp phần tái sinh nguồn tài nguyên bị bỏ quên, mở ra sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
Lăn lộn cùng diêm dân trên những cánh đồng “nắng như thiêu, như đốt” ở xã Quỳnh Phú để tìm hiểu quy trình sản xuất, chị Thắm nhận ra một sự lãng phí lớn khi người làm muối đang bỏ quên nguồn nước biển cô đặc còn lại sau thu hoạch. Phần nước này, thường được gọi là nước ót hay nước chạt, từ lâu bị xem là phụ phẩm nên ít được quan tâm và thường bị xả bỏ ra môi trường. Trong khi đó, đây lại là nguồn tài nguyên giàu khoáng chất với hàm lượng cao kali, magie, cùng hàng chục vi lượng có lợi. Nhận thấy giá trị tiềm năng ấy, chị Thắm đã dành 5 năm nghiên cứu để phát triển công nghệ phân tách đa tầng khoáng biển từ mật muối. Công nghệ này không chỉ giúp tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có, mà còn mở ra hướng chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm muối.
Việc hầm muối của Hợp tác xã Thắng Lợi (tỉnh Nghệ An) không chỉ giúp hạt muối được nâng cao giá trị mà còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ - ẢNH: KHÁNH TRUNG
Từ những giọt nước ót bị bỏ đi, các sản phẩm muối giảm mặn đa khoáng mang thương hiệu NanoSalt đã ra đời vào tháng 6/2022. Những sản phẩm này vẫn giữ được vị mặn truyền thống nhưng có hàm lượng natri thấp, giàu khoáng tự nhiên, tốt cho sức khỏe, nên nhanh chóng được thị trường đón nhận. Không chỉ dừng lại ở muối ăn, doanh nghiệp còn phát triển thêm các dòng muối dược liệu, muối làm đẹp và muối y tế, từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm từ muối. Bên cạnh tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương, công nghệ làm muối mới còn giúp hàng trăm diêm dân ở Quỳnh Phú cải thiện thu nhập. Trên cánh đồng muối của Hợp tác xã muối Thắng Lợi (xã Quỳnh Phú), ở các kho chứa muối đã xuất hiện thêm nhiều thùng nhựa dùng để tích trữ nước ót.
Ông Bùi Xuân Điện - Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi - cho biết, trước đây nguồn mật muối thường bị lãng phí do bà con chưa nhận ra giá trị, phần lớn chỉ xem như nước thải. Từ khi hợp tác với Công ty ABACA Việt Nam, diêm dân được hỗ trợ dụng cụ tích trữ, chỉ cần gom nước ót lại, khi đầy sẽ có xe đến thu mua. Nhờ tận dụng thêm nguồn thu này, thu nhập từ nghề muối của hơn 800 xã viên đã tăng khoảng 1,5 lần so với trước. Không chỉ dừng lại ở đó, Hợp tác xã Thắng Lợi còn chủ động nâng cao giá trị hạt muối bằng cách đẩy mạnh chế biến sâu. Muối được hầm và om trong nồi đất suốt 17 tiếng, cho ra sản phẩm trắng tinh, hạt mềm, vị mặn dịu và giàu khoáng chất. Nếu như trước đây muối thô chỉ có giá từ 1.500-2.500 đồng/kg thì nay muối hầm có thể đạt tới 36.000 đồng/kg. Mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng khoảng 20 tấn muối thành phẩm ra thị trường, phục vụ các cửa hàng thực phẩm sạch và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, mở ra hướng đi bền vững hơn cho nghề muối địa phương.
Giúp chị em làm kinh tế xanh
Nhờ dự án “Tạo điều kiện cho phụ nữ miền Trung cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thông qua áp dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn” mà hơn 400 phụ nữ ở các phường Sơn Trà, Hải Vân và xã Sông Vàng (TP Đà Nẵng) đã có cơ hội tiếp cận một cách hệ thống về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD). Dự án do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm GreenViet phối hợp cùng tổ chức Visible Impact và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD) thực hiện.
Với phương pháp học tập lấy thực tiễn làm nền tảng, các yếu tố “xanh” và “tuần hoàn” trở nên gần gũi, dễ hiểu, thiết thực. Nhiều chị em là hội viên Hội LHPN xã Sông Vàng chia sẻ, trước đây các chị em đã tiết kiệm nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng vật dụng hay ủ rác hữu cơ làm phân bón, nhưng chưa từng nghĩ đó là kinh tế xanh hay kinh tế tuần hoàn. Quá trình học tập đã gợi cho các chị nhiều ý tưởng kinh tế, gắn với điều kiện của gia đình và địa phương rất bổ ích.