Lái… chồng

21/01/2021 - 09:49

PNO - Thảo cam kết với chồng, hễ chồng về nhà trước chín giờ tối, cô sẽ đợi chồng cùng ăn cơm, còn nếu chồng về trễ hơn, cô sẽ nhịn đói đi ngủ.

Năm đầu hôn nhân, không ít lần Thảo nhịn ăn vì Hùng về sau chín giờ. Nhịn đói, dĩ nhiên có hại cho dạ dày, nhưng “kế” này của Thảo cũng hay, vì Thảo biết Hùng thương vợ, để vợ nhịn đói đi ngủ là chuyện cực chẳng đã. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn bè biết cam kết giữa hai vợ chồng, ban đầu có người nói khích, cười cợt, sau thấy Hùng đang nhậu mà hay nhìn đồng hồ, rồi cương quyết ra về, họ đã thôi không ngăn cản. Từ ngày cưới Thảo, Hùng bỏ thói quen la cà quán xá. Hôm nào có cuộc nhậu, anh hối thúc bạn nhậu tranh thủ đi sớm về sớm, thậm chí anh luôn về trước bảy giờ, sợ vợ chờ cơm tội nghiệp, chưa nói ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Có những hôm về nhà tròm trèm chín giờ, anh cảm thấy có lỗi. Để vợ ở nhà suốt từ chiều đến tối, lại phải cáng đáng việc nhà một mình, cô ấy sẽ rất buồn và mệt. Hùng sửa sai bằng cách hôm sau dậy sớm tranh thủ làm món ăn sáng, hoặc mang quần áo vợ ra ủi hàng loạt, có khi thì rửa bát, lau nhà. Hùng còn rất tâm lý, luôn tìm cách vun đắp tình yêu.

Những dịp lễ tết, sinh nhật, thậm chí cuối tháng, anh cũng tìm cớ tặng quà cho vợ. Đặc biệt sau những cơn hờn giận của vợ, anh luôn biết cách an ủi, dỗ dành. Học theo thói quen tốt từ chồng, Thảo cũng rất ân cần, chiều chuộng chồng. Những khi chồng gặp rắc rối, Thảo luôn có mặt đúng lúc, cô “bồi bổ” chồng bằng những lời hỏi han chân thành. Thành thử họ ít giận nhau, hoặc nếu giận thì cũng mau làm hòa.

Duy khác Hùng. Anh cho rằng đàn ông đi nhậu về trễ chút có sao đâu, miễn có về là được. Vợ ở nhà cứ làm những gì mình thích, có thể ăn cơm trước chứ tội tình gì mà chờ đợi, nhỡ đau bao tử không thể nói là lỗi của chồng được.

Duy không quen tặng quà, “nộp” tiền luôn đúng ngày giờ, đưa đủ chứ không bao giờ thiếu. Duy không biết cách dỗ dành, nên Hạnh cứ khóc rồi tự nín.

Hạnh nói, một người giỏi nộp tiền cho vợ, chưa thể nói là người chồng tốt. Người ta có thể không dư dả tiền bạc, nhưng tình cảm luôn đong đầy, ấm áp vẫn hơn. Hạnh không suy nghĩ như Duy, cô chăm sóc hôn nhân theo cách của mình. Hạnh quan tâm đến ba mẹ chồng, lễ tết là gửi tiền, quà cho ba mẹ chồng ở xa.

Cô chăm từ miếng ăn, manh áo, công việc, sức khỏe, cả những vui buồn của chồng. Cô hy vọng những hành động của cô hôm nay, một ngày nào đó chồng sẽ nghĩ lại.

Có lần Hạnh bảo, cô muốn có động lực để tiếp tục thể hiện mình là một người con dâu, người vợ tốt, mà động lực ấy chính là sự quan tâm, bằng lời nói và hành động yêu thương của chồng.

Duy, từ một người chồng khá “trơ”, đã dần dần bị lay động. Duy giờ thay đổi nhiều, biết chia sẻ việc nhà, bớt la cà, về trễ. Hạnh chỉ cần thế là đủ. Hạnh nói với chồng, cơ thể con người cần đủ chất, cần bồi bổ bằng các nhóm dinh dưỡng mỗi ngày, thì hôn nhân cũng vậy. Hạnh rất cần một người chồng thiên về cảm xúc, để hiểu vợ hơn. Vợ chồng là hai thế giới khác biệt, sẽ khó đồng điệu nếu không bồi đắp bằng những hành động yêu thương và trách nhiệm.

Hồi trước, Hạnh giận chồng có khi cả tháng, vì Duy luôn cho là mình đúng, vợ giận rồi sẽ nguôi, chiều chuộng làm vợ hư. Bây giờ, thời gian giận hờn đã rút ngắn ngoạn mục, vì Duy đã biết đặt mình vào vị trí của vợ. Hôn nhân, người này xây, người kia phá thì hỏng. Nhưng người xây nếu biết cách, xây vừa bền vừa đẹp, thì chẳng ai nỡ phá, mà nhờ chung tay, thì công trình sẽ càng đẹp đẽ và kiên cố hơn. 

Ái Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI