Lá xanh rụng xuống

19/10/2014 - 17:19

PNO - PNCN - Trương Huỳnh Ngân, cô bé 19 tuổi bị chứng bệnh ung thư máu quái ác hành hạ, đã qua đời. Cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè và cả những người không quen biết đã cùng tiễn biệt em. Bên cạnh những tiếc thương, đau đớn, ngậm ngùi,...

edf40wrjww2tblPage:Content

La xanh rung xuong

Cô bé phát bệnh vào năm đang học lớp 12 Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Người mẹ nói: “Nếu tôi có thể bệnh thay được cho con, xin chuyển hết bệnh sang cho tôi, vì cháu còn nhỏ quá”. Nhưng bệnh tật nào chuyển đi đâu được. Dù mọi người đã cố hết lòng níu giữ, chuyến tàu về cõi vô minh vẫn mang Ngân đi. Biết trước điều đó, nhưng cuộc chia tay vẫn khiến những người còn lại đau đớn xé lòng: cô bé ham học đến vậy, học giỏi đến vậy, thông minh, giàu ý chí, giàu nghị lực đến vậy, mà không kịp sống trên đời.

Điều gì đã thắp giữ ánh sáng trong nụ cười của Ngân cho đến những ngày cuối cùng, thậm chí khi sức lực không còn đủ để duy trì hơi thở? Có lẽ, đó chính là những giấc mơ được sống và học hành. Từ nụ cười của Ngân, người ta nhìn thấy sức mạnh của giáo dục, của “cánh cửa mở ra cho ánh sáng chiếu rọi vào mỗi cuộc đời” (lời GS Ngô Bảo Châu). Cô bé đã đặt những bước chân non trẻ, đau ốm nhưng đầy quyết tâm, vượt qua những ghềnh thác của dòng sông đời: phát hiện ung thư máu - điều trị - thi tú tài - thi đại học - điều trị - trở thành sinh viên đại học - điều trị… Ấn tượng từ những cánh cửa tưởng đã đóng rồi lại mở ra, tưởng đã mở ra rồi lại đóng… khiến cộng đồng theo dõi hành trình của cô bé xót xa. Học cho đến khi không còn đủ sức học - cho đến cuối cuộc đời ngắn ngủi, Ngân vẫn còn mơ mình sẽ tốt nghiệp đại học để đi làm phụ giúp ba mẹ. Chính từ Ngân, người ta nhận ra niềm tin vào học hành đã trở thành động lực mạnh mẽ cho người trẻ. Cô bé đã cố gắng chống chọi với bệnh tật để học, để không phụ lòng người thầy đã hai lần viết thư kêu gọi cộng đồng mạng trợ lực cho mình trong cuộc vật lộn với tử thần. Vượt qua những trở ngại từ sức khỏe, và cả những trở ngại từ “nguyên tắc, quy chế” khiến chút nữa thì không được thi tốt nghiệp trung học, cô bé đã chứng minh mình có thể học, có thể thi, có thể đạt đến những kết quả mà mọi người kỳ vọng.

Năm 2006, cô bé Lê Thanh Thúy được bình chọn là “công dân trẻ của TP.HCM”, một năm sau đó, 2007, cô bé đã mất sau bốn năm trời vừa chống chọi với căn bệnh ung thư, vừa kiên trì đến trường, vừa làm công tác xã hội. Dũng cảm vượt lên số phận, vượt qua nghịch cảnh, viết blog từ trên giường bệnh và sáng lập chương trình “Ước mơ của Thúy”. Tất cả những điều mà bông hoa hướng dương nhỏ bé ấy làm đều không phải vì chính căn bệnh của mình, mà còn vì những bệnh nhi khác cũng đang chống chọi với bệnh tật hằng ngày, đang cần được động viên hỗ trợ để vươn lên và sống. Chương trình “Ước mơ của Thúy” vẫn đang được tiếp tục đến ngày hôm nay, để khi một ngọn nến tắt đi, ánh sáng của nó không chìm vào bóng tối vĩnh hằng, mà được truyền lại cho những ngọn nến khác đang cần được thắp sáng.

Tạo hóa vô thường, “Lá vàng còn ở trên cây. Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời…” Phép màu đã không xảy ra với Ngân, với Thúy. Có lẽ, đành phải nghĩ rằng, có những người mà sự có mặt của họ trên đời chỉ là thoáng qua và ngắn ngủi như thế, như một lời nhắc nhở mình nên sống xứng đáng với cuộc sống này, và chỉ thế mà thôi. Một ngày cau có, ai đó biết đâu chừng sẽ nhớ lại nụ cười của em. Một ngày đau đớn, ai đó biết đâu chừng sẽ nhớ lại bàn tay xanh xao bé nhỏ của em run rẩy chống lại từng cơn đau đến rạc cả hình hài. Một ngày nào buồn vì ai đó, đau vì ai đó, muốn cắt đi mái tóc xanh này, biết đâu chừng mình sẽ nhớ hình ảnh cô bé tóc rụng hết vì xạ trị ung thư mà mắt vẫn long lanh cười, để biết mình cần nâng niu cuộc sống này hơn nữa…

 Nguyên Quân

Còn đó nụ cười…

“Còn tuổi nào cho em?”

Hay tin, một người bạn đã đăng bài hát ấy lên trang cá nhân của em, như một câu hỏi. Facebook của sinh viên và cựu sinh viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) chốc lát lại bật lên mấy tiếng thảng thốt; hàng loạt học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Vĩnh Long) cùng đổi ảnh đại diện màu đen, như một lời tiễn biệt Trương Huỳnh Ngân - cô sinh viên tài giỏi, xinh đẹp, đã ra đi lúc 23g ngày 13/10 vì bệnh ung thư máu.

Suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, chinh phục giấc mơ đại học, và cả những ngày bệnh tái phát, buộc phải rời bỏ giảng đường; hình ảnh kiên cường của Ngân đã lan tỏa khắp cộng đồng mạng. Và mọi thứ vỡ òa vào ngày em ra đi. Thầy cô, bạn bè cũ mới, những người thân quen và xa lạ lại một lần hướng về, cùng thắp lên lần nữa nụ cười tươi sáng họ từng thân thuộc nơi em. “Những dòng status buồn cứ nối tiếp nhau… Kiếp người sao ngắn ngủi quá vậy, trách ông trời sao lại bất công với một cô bé hồn nhiên và giàu nghị lực. Mong sao ở thế giới bên kia em vẫn luôn nở nụ cười...” - nickname Đức Hus trải lòng. Cùng một hình ảnh ấy khi nhớ về Ngân, người có nickname Huynh Phuong Trang viết: “Lúc tối hay tin em mà lặng người, trằn trọc suốt đêm, nhớ nụ cười rạng ngời ấy mà không kìm được...”. Có lẽ, nụ cười là điều đầu tiên và cuối cùng Ngân lưu lại trong lòng nhiều người, trong cuộc sống ngắn ngủi và nhiều đớn đau.

Nhiều người xa lạ, chưa một lần gặp mặt cũng dừng lại trước dòng tin về Ngân giữa những trang mạng xô bồ tin tức. “Tôi đã khóc vì một người không quen biết” (nickname Iloveyou), “Lại có thêm một thiên thần, ngủ ngoan em nhé. Cả cộng đồng mạng xôn xao vì một cô bé mà có thể họ chưa biết mặt, nhưng hết lòng yêu mến và cảm phục vì nghị lực của em” (Thiều Thu Hương). “Con chỉ bằng con gái cô, 19 tuổi nhưng đã dạy cô rất nhiều điều về cuộc sống này, Ngân ơi!” (Mai Liên).

Cảm hứng sống trên cuộc đời này, đôi khi lại được khơi dậy từ mất mát. Rất nhiều bệnh nhân ung thư máu cùng trải lòng dưới những bài báo về Ngân. Nickname Peace chia sẻ: “Mong em ở một nơi khác sẽ không bị bệnh tật, đau đớn nữa. Chị cũng vừa ra trường, phát hiện ra bệnh từ năm cuối đại học, đến giờ cũng được sáu tháng rồi. Đã truyền hóa chất sáu đợt, tóc cũng rụng hết. Giờ cũng là đợt kiểm tra tổng thể cuối cùng. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Còn phải chiến đấu với căn bệnh này dài... Những ai chẳng may bị bệnh hãy cố lên nhé”. Nickname Hải Hà cũng thốt lên: “Cuộc đời quý giá biết bao! Hãy cố sống tốt đẹp khi còn cơ hội sống!”.

Là người đã nhiệt tình chia sẻ thông tin và kêu gọi giúp đỡ Trương Huỳnh Ngân trong những ngày tháng sau cùng, lúc hay tin em ra đi, TS Trần Lê Hoa Tranh (Giảng viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ) viết lên facebook: “Mới sáng hôm qua đi thăm em Trương Huỳnh Ngân, tối đã nghe tin dữ là em không chịu được đợt hóa trị mới, em ra đi rồi! Thế giới của chúng ta quá xấu xa, nên những thiên thần thường không chịu ở lại lâu! Từ nay khi đi dạy sẽ nhớ kỹ những gương mặt thiên thần của học trò, vì có những thiên thần mà mình còn chưa có cơ hội dạy qua...”.

Nhưng, trên hết thảy những buồn thương, tiếc nhớ; những người yêu thương Ngân cũng có bao nhiêu niềm an ủi, đắp bù. Thầy Bùi Chí Hiếu (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), người đã hai lần kêu cứu cho Ngân chia sẻ: “Bây giờ thì phép mầu đã không xảy ra. Ngân đã từ bỏ những người quen và không quen đã từng lo lắng cho em để đi vào miền miên viễn. Không biết có kiếp sau hay không, kiếp này cho dù sự tồn tại của em là ngắn ngủi, nhưng em đã sống trong lòng chúng ta như một tấm gương nghị lực, hiếu thảo và thân thiện, trong đó nổi bật hơn cả là tình yêu cuộc sống đến hơi thở cuối cùng. Phút cuối, tôi chắc em cũng tự hào rằng mình đã sống trong yêu thương và đã mất đi trong cùng tận của thương yêu!”.

Đúng thế. Đã lâu lắm rồi mới có một người trẻ khiến cả cộng đồng mạng xôn xao ngưỡng vọng, rồi bàng hoàng nhắc nhau trân trọng cuộc sống. Phép màu đã không đến với Ngân, nhưng em mang phép màu ấy đến, gợi nhắc bao điều đẹp đẽ hằng tồn tại trên thế giới này.

 Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI