Vui đi, chờ chi!

29/05/2026 - 20:20

PNO - Hành trình làm vợ, làm mẹ vẫn dài dằng dặc và Mai cần những khoảng nghỉ, những lúc sống thật với lòng mình để còn đủ sức mà bước tiếp.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mai nhìn đồng hồ, đã gần 10g đêm. Bản báo cáo quý vẫn chưa xong, đồ chưa soạn, người nhớp nháp chưa tắm. Nghĩ tới cảnh 5g sáng mai phải ra khỏi nhà để đến chỗ tập trung, lên xe đi nghỉ mát với cơ quan mà ngao ngán. Ước gì Mai có thể rút khỏi cuộc chơi này.

Xưa giờ vẫn vậy, cứ gần đến ngày đi chơi, khi phải cuống cuồng làm trước những công việc để có thể vắng nhà vài ngày, tâm trạng Mai luôn ỉu xìu, muốn thối lui. Vào đêm trước chuyến đi, nếu có thể chỉ cần bấm nút là hủy tất cả, chắc chắn Mai đã bấm.

Rồi Mai cũng có mặt trên chuyến xe. Ngồi díp mắt gật gù ở hàng ghế cuối, chưa kịp tận hưởng niềm vui đi chơi, Mai đã nghĩ tới ngày về với núi việc chất chồng chờ cô ở nhà. Cô lấy điện thoại định nhắn chồng con những thứ cần dặn dò mới phát hiện không có cột sóng nào.

Mai đành chấp nhận trạng thái không làm gì, thả lỏng người tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, mơ màng nghe một bản nhạc thịnh hành từ 20 năm về trước. Anh tài xế xe chắc cũng lứa 7X - 8X nên mới chuộng dòng nhạc này. Lâu lắm rồi Mai mới được nghe trọn vẹn một ca khúc của thời mình. Ký ức xưa ùa về, Mai khẽ hát theo, thấy mình như trẻ ra 20 tuổi.

Nơi nghỉ dưỡng là một resort ven biển. Nhận phòng xong, mấy cô gái trẻ rủ nhau thay đồ tắm sặc sỡ, ùa ra bãi biển. Một cô bé nhất định níu tay Mai đi theo. Làn gió mát rượi phóng khoáng lùa vào tóc, vào mặt, thổi tung chiếc váy khiến cô thấy lòng nhẹ nhõm.

Hình như đã gần 15 năm Mai không đi chơi, kể từ ngày cưới rồi sinh con gái đầu lòng. Chen giữa khoảng thời gian đó cũng có những chuyến đi nhưng tất cả là đi với đại gia đình. Những chuyến du lịch gia đình đồng nghĩa với việc phụ nữ trong nhà phải lo toan tất cả: từ chuyện kết nối các thành viên, lấy ý kiến người già, trẻ nhỏ xem đi chỗ nào, liên hệ đặt phòng, lên lịch trình, lo chuyện quần áo, ăn uống, chụp ảnh…

Trong những chuyến đi chơi ấy, khi các ông chồng và bọn trẻ hào hứng băng rừng, trèo đèo lội suối hay thỏa sức tắm biển cũng là lúc Mai và mấy chị em bạn dâu tất bật tìm đến mấy khu chợ của người địa phương chọn mua thực phẩm tươi ngon đem về resort bày ra nấu nướng. Nhà chồng Mai có truyền thống đi du lịch luôn tự nấu nướng cho hợp khẩu vị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quần quật hết ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối cũng hết ngày, hết giờ. Những phút giải trí hiếm hoi của Mai là ngồi chơi cờ với cha mẹ chồng hoặc đưa ông bà đi xông hơi, mát xa.

Đó cũng là lý do khiến Mai chưa bao giờ có cảm giác mình thật sự được đi chơi, được nghỉ dưỡng theo cách mình mong muốn.

Chiếc váy đã ướt sũng tự khi nào. Mặc kệ, Mai ngồi bệt xuống cát, để mặc cho những con sóng ùa vào vỗ về đôi chân trần tê mỏi. Cô vốc nước biển vỗ lên mặt, cười vang với mấy cô bé đồng nghiệp, hòa mình vào trò chơi té nước hết sức trẻ con. Một cô bé thì thầm: “Dáng chị Mai còn chuẩn lắm, không mặc bikini phí quá chị ơi. Mai chị em mình đi đón bình minh nhé chị!”.

Mai nheo mắt, gật đầu. Lát nữa về sảnh khách sạn, cô sẽ chọn mua một bộ đồ tắm thật đẹp. Cô khẽ nói với chính mình: “U50 mất rồi, còn mặc áo tắm 2 mảnh được mấy lần mà chần chừ”. Hành trình làm vợ, làm mẹ vẫn dài dằng dặc và Mai cần những khoảng nghỉ, những lúc sống thật với lòng mình để còn đủ sức mà bước tiếp.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI