Khu vườn quê nội

19/03/2026 - 19:30

PNO - Năm nào cũng vậy, cứ qua xuân, chuẩn bị sang hè, con trai tôi lại tò mò hỏi mẹ chừng nào về quê. Mỗi chuyến về quê luôn là kỷ niệm đẹp nhất với cả gia đình.

Bọn trẻ xúm xít bên bếp củi - Ảnh do tác giả cung cấp
Bọn trẻ xúm xít bên bếp củi - Ảnh do tác giả cung cấp

Vừa bước xuống xe, sau khi chào hỏi và ôm hôn ông cố, bọn trẻ vẫn luôn chạy ngay ra chuồng bò, ríu rít ngắm nghía “những người bạn cũ” sau bao ngày xa cách. Lần nào về quê, chúng cũng cùng nhau cắt cỏ cho bò ăn, lấy nước cho bò uống rồi trò chuyện với “các bạn bò”. Vì thế, mỗi lần trở lại, đứa nào cũng háo hức xem “bạn” của mình đã thay đổi ra sao.

Nhà nội tôi có khu vườn rộng. Nội trồng đủ loại rau để con cháu về ăn. Bọn trẻ rất mê trò tưới nước. 3 anh em thay phiên nhau cầm vòi đưa lên cao cho nước phun thành chùm trắng xóa. Chúng nghịch ngợm lắc nhẹ để dòng nước uốn cong như con rồng đang lượn trên không rồi cười vang cả góc vườn. Chơi đến lúc quần áo ướt mèm, cả ba lại rủ nhau vừa tắm vừa cười khúc khích.

Nhờ vườn sẵn rau nên khi nào muốn ăn, chúng tôi chỉ cần mang rổ ra hái. Con tôi rất thích món xà lách trộn. Lần nào về, con cũng hái một rổ xà lách đầy rồi nhờ mẹ làm món quen thuộc. Tôi trộn rau với ruốc rang, kèm xốt chanh đường chua ngọt. Vị rau tươi giòn, vị xốt chua ngọt thanh mát cùng mùi ruốc rang thơm lừng hòa quyện vào nhau, chẳng mấy chốc, đĩa rau đã sạch. Có hôm tôi lại phải ra vườn hái thêm vì bọn trẻ ăn vẫn chưa đã thèm.

Ông và các cháu - Ảnh do tác giả cung cấp
Ông và các cháu - Ảnh do tác giả cung cấp

Chúng tôi thường dùng nước bưởi thay cho dầu gội. Mỗi lần về quê, tôi lại hái lá bưởi, sả và vỏ bưởi nấu thật lâu thành nồi nước thơm lừng để cả nhà cùng tắm gội. Mấy đứa nhỏ phụ tôi hái lá, xắt vỏ rồi quây quần nấu nước trong căn bếp thân thương của nội.

Nước nấu xong, tôi gội đầu cho ông trước. Ông rất thích được cháu gái gội đầu rồi xoa bóp cổ vai gáy. Lần nào tôi làm xong, ông cũng tấm tắc khen và bảo ngủ ngon, ngủ sâu hơn. Lũ trẻ cũng thích thú gội đầu rồi hít hà hương bưởi còn vương trên tóc. Con trai tôi lém lỉnh nhắc khéo mẹ: “Mẹ ngửi đầu con đi, thơm lắm!”.

Thành quả sau buổi hái lá bưởi của bọn trẻ
Thành quả sau buổi hái lá bưởi của bọn trẻ

Đến giờ, nội tôi vẫn dùng bếp củi. Những hôm nấu nước bưởi hay những bữa cơm thường ngày, ngọn lửa vẫn được nhóm lên từ những thanh củi khô nội nhặt quanh vườn. Tôi dạy bọn trẻ cách mồi lửa, xếp củi sao cho gió lùa vừa đủ, cách canh lửa để bếp không tắt cũng không bùng quá lớn.

Bọn trẻ xúm xít quanh căn bếp nhỏ. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt non nớt. Mùi khói bay lên làm khóe mắt cay xè nhưng tụi nhỏ lại thích. Nhìn khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào trong tôi bỗng lắng xuống.

Hình ảnh bọn trẻ ngồi quanh căn bếp nhỏ in sâu trong tâm trí tôi như một phần ký ức khó phai. Giữa bộn bề nơi phố thị, tôi vẫn còn một nơi để trở về. Ở đó, tôi có thể dạy con cách sống chậm bên ký ức của ông bà để con hiểu hơn những nhọc nhằn nơi làng quê. Đó không chỉ là hơi ấm từ căn bếp củi mà còn là lối sống gần gũi với tự nhiên và biết ơn những gì đất trời âm thầm trao tặng.

Mỗi lần về thăm quê, con tôi lại có thêm những ký ức về ông bà, về căn bếp củi và khu vườn nhỏ. Những điều giản dị ấy âm thầm lớn lên trong con, trở thành nền tảng để con biết yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm với tương lai.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI