Khác biệt nhưng không phân biệt

13/08/2013 - 20:25

PNO - PNO - Ngày mới yêu, tôi đã không có cảm tình với gia đình anh, dù chưa một lần gặp mặt. Qua lời anh kể, ba mẹ cực kì vô tâm với con cái, anh chị em anh thì chỉ thích vòi tiền. Anh bảo, từ nhỏ, anh đã phải sống tự lập, kiếm tiền...

Tôi tự nhủ, dù sau này có lấy nhau, tôi cũng không quan tâm đến cái gia đình ấy. Tôi chỉ yêu anh, họ chẳng có tư cách gì để làm khó tôi cả…
Ngày anh đưa tôi về nhà, tôi thờ ơ với mọi người, trừ ba mẹ anh. Còn nhớ hôm ấy, anh chị em của anh tập hợp đông đủ, nấu nướng linh đình để đón tôi. Mọi người cười nói vui vẻ nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nghĩ, họ chỉ làm thế để lấy lòng tôi chứ không có tình cảm gì. Có lẽ, ấn tượng xấu về mọi người đã in sâu trong tâm trí tôi.

Khac biet nhung khong phan biet
 

Dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra lễ phép với ba mẹ anh tuy lòng rất khó chịu. Tôi không thể nào nuốt nổi một miếng cơm vì cách ăn kỳ lạ của gia đình anh. Nấu nướng xong, thức ăn dọn lên một cái bàn lớn. Chẳng kể già trẻ lớn bé, mạnh ai người ấy tự lấy cơm rồi di tản ra khắp nhà: trên bàn, dưới ghế, trong nhà, ngoài cửa, người đứng, kẻ ngồi. Nhìn cảnh mỗi người bưng một bát cơm, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng chạy xuống bếp gắp thức ăn làm tôi bị sốc. Bởi từ bé đến lớn, mẹ dạy tôi khi ăn phải ý tứ, ngồi ngay ngắn vào bàn. Đến trưa, từ trong nhà ra ngoài hiên, dưới nền nhà, trên ghế, giường đều có người ngủ ngon lành. Tôi thất vọng đến mức, không thèm gặp mặt anh mấy ngày liền. Nhưng vì yêu, tôi vẫn quyết định cưới anh…

Trước khi cưới, tôi đã thỏa thuận với anh, chỉ ở nhà anh ba ngày sau đó về lại nhà tôi. Anh đồng ý. Đến tận lúc đưa dâu, tôi vẫn cầu mong mình chỉ ở đó một giờ đồng hồ thôi. Nhưng biến cố xảy ra, tôi phải ở lại nhà chồng gần nửa tháng vì bị hạ đường huyết do cơ thể suy nhược ngay sau ngày cưới. Tôi không đủ sức mè nheo chồng hay tự lê lết về nhà mình. Nào ngờ, khoảng thời gian đó rất quý báu, giúp tôi nhìn nhận lại mọi thứ. Tôi chỉ nhớ, sau khi đi tẩy trang về, tôi bị ngất xỉu và được đi bệnh viện. Chẳng may, chồng tôi bị trật chân ngày hôm sau nên trong suốt thời gian tôi nằm viện, mẹ chồng cùng mấy anh chị em thay nhau chăm sóc. Nửa đêm, chợt tỉnh giấc, nhìn thấy cô em chồng ngủ gà ngủ gật dưới chân giường bỗng cuống quýt gọi mẹ khi thấy tôi mở mắt, tôi không khỏi bất ngờ. Ngày nào, mẹ chồng cũng nấu món ngon để tẩm bổ cho tôi lại sức. Chị chồng chẳng ngại ngần lấy nước ấm lau rửa người cho tôi. Trong lúc ngủ lơ mơ, tôi loáng thoáng nghe mọi người nói chuyện về tôi, kì lạ thay, chẳng một lời trách móc, nghi kị mà toàn lời cảm thương đầy tình cảm…

Xuất viện về nhà, tôi bớt ngỡ ngàng và ác ý với gia đình anh. Tôi bắt đầu làm quen dần với nề nếp sinh hoạt. Tôi nhận thấy người nhà anh sống rất tình cảm. Thì ra, vì tôi ốm mà mọi người gác công việc riêng để chăm sóc. Họ thực sự coi tôi là một thành viên mới…Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chồng tôi lại cố tình “bôi xấu” gia đình và im lặng trước thái độ lạnh nhạt của tôi. Tôi chỉ biết, mình đang cố gắng để bước qua sự khác biệt, hòa nhập vào gia đình chồng. Bởi tôi hiểu ra, mỗi gia đình một cách sống, tình cảm chân thành mới đáng quý…



HÀ LAM 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI