Nhưng, Gen Z chúng tôi đâu phải là "lũ cợt nhả” vô phương cứu chữa?
Thế hệ Z, những người sinh sau năm 1997, không dễ để định nghĩa. Họ là một thế hệ đa dạng, đầy mâu thuẫn nhưng cũng tràn ngập tiềm năng...
Không chỉ vì nội dung ghi toàn tên các anh trai, các mẹ còn cười lăn vì phải đánh vần mãi mới hiểu con viết gì.
Khi dòng người đổ về Bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa, ký ức “xí chỗ” khi xem chiếu phim màn ảnh rộng gần 40 năm trước ùa về trong tôi.
Những ngày nghỉ lễ dài, có thể bạn sẽ gặp gỡ nhiều người. Giao tiếp tốt là một trong những ưu thế giúp bạn thành công.
Trong những năm tháng chiến tranh khói lửa, muôn triệu trái tim người Việt có chung một khát vọng mang tên: Hòa bình.
Việc nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ tình yêu lịch sử, niềm tự hào về truyền thống cha ông cần sự chung sức bền bỉ từ mỗi gia đình.
Nếu chỉ học thuộc những gì trong sách vở và dù đạt điểm cao cũng không thể biến thành tình yêu lịch sử.
Nhà nào cũng háo hức xin nuôi bộ đội. Nhà nào không được nhận nuôi bộ đội, bà con giận dỗi, lên uỷ ban khiếu nại.
Mỗi tháng Tư về, trái tim tôi vẫn rung lên những nhịp đập tha thiết và luôn biết ơn sâu sắc ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975.
Đại thắng mùa xuân lịch sử 30/4/1975, hòa bình lập lại, tôi trở về với gia đình trong niềm vui sum họp sau mười mấy năm đi kháng chiến.
Hòa Bình không chỉ là tên gọi, mà còn là thông điệp vô cùng ý nghĩa, bởi khi ấy đất nước mới vừa thoát khỏi chiến tranh.
Những ngày hòa bình mới bắt đầu, không còn tiếng súng đêm đêm dội về, mọi người sống với nhau vui vẻ, làng quê yên ả, thanh bình.
Tôi vẫn nhớ những cái ôm ấm áp của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Minh Giang ngày chị ra mắt tự truyện “Sống giàu” vào tháng 9/2024, khi bước qua tuổi 40.
Không chỉ là nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe, tôi còn rèn mình vượt qua tâm lý “một mình”.
Khủng hoảng niềm tin có lẽ là giai đoạn “khó ở” nhất trong cuộc đời. Là lúc bạn hoang mang tự hỏi: "Mình đang cố gắng vì ai vậy?"
Chúng tôi không tìm kiếm tốc độ, không tham gia các cuộc đua, mà đạp từng vòng xe chậm rãi qua những cung đường xanh mát, tận hưởng cuộc sống.
Cuốn “Nhật ký viết cho con yêu quý” là kỷ vật vô giá mà gia đình đã dày công lưu giữ hơn nửa thế kỷ.
Chị Trinh than với tôi: “Cuộc sống đã nhiều áp lực, lại còn phải đối diện với đủ thứ bệnh, mất hết động lực sống em ạ!”.
Khi buồn cứ hãy khóc đi. Khóc âm thầm cũng được mà khóc thật to cũng chẳng sao.
Suốt cả ngày, không đếm xuể bao lần Hạnh lên mạng trò chuyện, thả tim, tương tác, nhưng đối tác của cô trong những lần trò chuyện ấy toàn là người dưng.
Không ít suy diễn còn cho rằng, tham gia thể thao là để thể hiện, để có những bức ảnh “sống ảo” khoe mạng xã hội…
Với họ, tuổi già không phải là gánh nặng, mà là một hành trình tận hưởng những điều tốt đẹp.
Đồng lương chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc đời cô gái Đinh Thị Hương Giang tưởng như trôi qua trong lặng lẽ, vất vả...
Chỉ có mục đích của việc nói dối là tốt hay xấu chứ bản thân lời nói dối không hẳn đã xấu.