Chợ quê đầu năm

23/02/2026 - 10:30

PNO - Với tôi, chợ quê đầu năm là nơi bắt đầu của hy vọng. Ở đó có ánh đèn vàng thắp sáng ngày mới, có má tôi, có em gái tôi và có những người quê chân chất đang gửi gắm ước mong vào từng mớ rau, con cá.

Chợ quê tôi ngày đầu năm thường đông đúc và bắt đầu sớm hơn thường lệ. Chỉ cần bước đến cổng chợ, người ta đã cảm nhận ngay không khí tết len lỏi trong hai hàng hoa sắc màu được bày biện xinh xắn từ ngoài vào trong.

Mới 5 giờ sáng, khi bầu trời vẫn còn nguyên gam xám xanh đặc trưng của những ngày đầu năm, mây còn lững lờ trôi và sương vẫn lảng bảng trên mái tôn, các sạp hàng đã bày ra tươm tất. Ánh đèn vàng hắt xuống những rổ rau, thau cá, thúng hoa… tạo nên một thứ ánh sáng ấm áp như đang nhóm lửa cho một năm mới. Lát nữa đây, khi mây tan dần và mặt trời thức giấc, bình minh sẽ bừng sáng khắp không gian.

Chỉ cần bước đến cổng chợ, người ta đã cảm nhận ngay không khí Tết len lỏi trong hai hàng hoa sắc màu được bày biện xinh xắn từ ngoài vào trong.
Chỉ cần bước đến cổng chợ, người ta đã cảm nhận ngay không khí tết len lỏi trong hai hàng hoa sắc màu được bày biện xinh xắn từ ngoài vào trong.

Lần nào về quê, tôi cũng tranh thủ đi chợ. Với tôi, chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi cất giữ ký ức. Ở đó có hàng cá với tiếng nước quẫy trong thau, có hàng rau xanh mướt còn đẫm sương, có quầy chè thơm mùi nước cốt dừa và cả món xu xoa - thức quà quen thuộc chỉ cần nghe tên là biết đặc sản Quảng Ngãi quê tôi. Mỗi lần đi chợ và cầm chén xu xoa mát lạnh trên tay, tôi như được trở về tuổi thơ, trở về với những ngày bình yên mà lớn.

Dịp tết, chợ đông sớm hơn ngày thường. Mới tinh mơ, hàng hóa đã bày từ kín mít. Ai có sạp thì vào sạp, ai không có thì trải tấm bạt hoặc lót chiếc bao rồi ngồi bán, xong phiên chợ phần ai tự gom về. Người đến trước ngồi trước, người đến sau xếp sau thành hàng ngay ngắn, chừa lối cho người đi chợ. Cái trật tự ấy như nếp quen của người quê bao đời nay.

Người đến trước ngồi trước, người đến sau xếp sau thành hàng ngay ngắn, chừa lối cho người đi chợ. Cái trật tự ấy như nếp quen của người quê bao đời nay.
Người đến trước ngồi trước, người đến sau xếp sau thành hàng ngay ngắn, chừa lối cho người đi chợ. Cái trật tự ấy như nếp quen của người quê bao đời nay.


Những cô bán hàng lâu năm có sạp sẵn nên nhẹ nhàng hơn. Những người không bán thường xuyên, lâu lâu mới hái được mớ rau trong vườn, hay bắt được con cá, thì phải đi thật sớm để có chỗ ngồi đẹp. Ai cũng mong đầu năm có người mua kẻ bán, để cả năm được hanh thông, dư dả. Niềm tin giản dị ấy đã theo chân bao thế hệ bà con đi qua những phiên chợ xuân.

Năm nay, em gái tôi về quê ăn tết. Sáng sớm sau tết, em cùng mẹ chồng đi chợ bán bắp. Người quê thường mua bắp vào dịp đầu năm với hy vọng “làm gì cũng chắc như bắp”. Những trái bắp vàng ươm bày ra đẹp mắt, nhìn thôi đã thấy một năm mới rực rỡ đang chờ phía trước.

Mới 5 giờ sáng, khi bầu trời vẫn còn nguyên gam xám xanh đặc trưng của những ngày đầu năm, mây còn lững lờ trôi và sương vẫn lảng bảng trên mái tôn, các sạp hàng đã bày ra tươm tất.
Mới 5 giờ sáng, khi bầu trời vẫn còn nguyên gam xám xanh đặc trưng của những ngày đầu năm, mây còn lững lờ trôi và sương vẫn lảng bảng trên mái tôn, các sạp hàng đã bày ra tươm tất.


Má tôi cũng tranh thủ đi chợ từ tờ mờ. Má mua tôm còn nhảy tanh tách, mua rau xanh mơn mởn và không quên một bó hoa tươi để thắp hương cho ông bà. Năm mới, nhà nào cũng có một bó hoa vàng, màu vàng màu của nắng, của ấm no.

Thời tiết ở quê tôi mùa này mát mẻ, hoa dễ trồng nên ngoài cúc, vạn thọ như mọi năm, năm nay còn có thêm nhiều loài rực rỡ khác được bày bán. Gian hàng hoa lúc nào cũng nổi bật nhất, như mang cả mùa xuân thắp lên trong lòng người. Mua xong hoa, má mua thêm ít khổ qua để về xào và nhồi thịt. Má bảo “ăn khổ qua cho cái khổ nó qua hết”, năm mới chỉ giữ lại bình an và thảnh thơi.

Ngày trước, má thường mua cá tràu sống để cúng đầu năm, cầu mong mạnh mẽ và may mắn. Giờ cá ngày càng ít, người cần lại đông, nên hôm nào không có cá, má linh động thay bằng gà hoặc món khác. Bởi vậy, muốn mua sắm đủ đầy thì phải đi chợ thật sớm.

Thời tiết ở quê mùa này mát mẻ, hoa dễ trồng nên ngoài cúc, vạn thọ như mọi năm, còn có thêm nhiều loài rực rỡ khác được bày bán. Gian hàng hoa lúc nào cũng nổi bật nhất, như mang cả mùa xuân thắp lên trong lòng người.
Thời tiết ở quê mùa này mát mẻ, hoa dễ trồng nên ngoài cúc, vạn thọ như mọi năm, chợ còn có thêm nhiều loài rực rỡ khác được bày bán


Đi chợ ngày đầu năm, người ta không chỉ mua thức ăn cho bữa cơm hay lễ cúng, mà còn để tận hưởng không khí xuân còn đọng lại trong từng gánh hàng, để nghe một lời chúc quen, để gặp lại những gương mặt thân thuộc sau một năm xa cách. Có người đi chợ chỉ để dạo một vòng, hít hà mùi hoa, mùi rau hay ăn chén xu xoa hoặc mua món bánh ký ức rồi về. Có người mua hàng đầu năm không trả giá, họ bảo “để lấy hên”. Có người bán bớt vài ngàn gọi là mở hàng lấy vía. Những điều bé xíu vậy thôi đã đủ góp nên cái ấm áp của chợ quê ngày tết.

Với tôi, chợ quê đầu năm là nơi bắt đầu của hy vọng. Ở đó có ánh đèn vàng thắp sáng ngày mới, có má tôi, có em gái tôi và có những người quê chân chất đang gửi gắm ước mong vào từng mớ rau, con cá.

Giữa dòng người tấp nập, tôi nhận ra, đi chợ đầu năm không chỉ bán mua những món hàng. Bởi những mớ rau bán chẳng lời được bao nhiêu nhưng nụ cười đầu năm lại đáng giá hơn tất cả. Với người quê, chỉ cần buổi chợ đầu năm thuận lợi, lòng đã thấy năm mới sáng sủa hơn. Họ mang ra chợ niềm tin, và khi trở về, ai cũng mang theo một chút bình an.


Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI