PNCN - Hôn nhân không tình yêu, thậm chí không có cả tình người, chỉ còn sự đày đọa, ràng buộc nhau một cách khốn khổ, có nên kéo dài nữa hay không? Phải chăng dư luận xã hội cũng nên có cái nhìn khác đi đối với những người phải khó khăn lắm mới dứt bỏ được đoạn đời cay đắng, đi tìm một cuộc sống thanh thản hơn, trung thực hơn và có thể hạnh phúc hơn?
PNCN - Sau phiên tòa ngày 7/5/2013, ngồi bệt bên hông phòng xét xử, cạnh ba đứa con nhỏ, chị Văn Thị Kim T. (38 tuổi, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) than trách, khóc lóc, gây ồn ào ảnh hưởng vụ xử tiếp theo. Nhân viên Tòa án Hóc Môn phải mời chị đi, dọa công an đến lập biên bản. Chị đổ lì “nằm vạ”: “Tôi không sợ gì cả. Tôi không còn gì để mất nữa! Ly hôn, xa chồng, xa con, tình mẫu tử chia cắt. Tôi không còn gì để mất nữa!”. Phải chi chị khóc sớm hơn, biết hối cải từ những ngày mới đưa chân vào “hang sói”!
PNCN - 20 tuổi, ta kiêu hãnh ngút trời trước tình yêu. 25 tuổi, đôi khi ta mơ hồ nghi hoặc bản thân, đôi khi ta dõi mắt xa xăm. 28 tuổi, ta hoang mang thật sự…
PNCN - Em đưa đơn ly hôn, yêu cầu anh ký. Được thôi. Ký thì ký, ly hôn thì ly hôn! Anh cũng chịu hết nổi rồi. Tuần trước, ngay cái lúc anh đấm thẳng vào mặt lão thầy địa lý mà em hết mực tôn sùng, rồi đuổi lão ra khỏi nhà, anh biết chắc thế nào thời điểm này cũng đến, chỉ là sớm hay muộn.
PNCN - Đó là một cặp đôi đang hờn dỗi. Em đoán thế, dựa vào nét mặt nũng nịu, sắp mềm lòng lại cố tỏ ra phớt lờ của cô gái cùng cử chỉ săn sóc “nịnh nọt” của chàng trai. Có lẽ, họ vừa mới giận nhau và ắt hẳn, tình yêu của họ còn tươi mới lắm. Cặp đôi xa lạ bỗng dưng vẽ ngay trước mắt em thật chi tiết hình ảnh của một ngày đã xa. Nơi chiếc bàn góc quán, đúng ba năm trước, cô gái ngúng nguẩy, còn anh, cũng điệu bộ săn sóc “nịnh nọt”, vẻ mặt cầu hòa và ánh mắt giống hệt như… vẫn dành cho em.
PN - “Alô. Anh về mà coi trời thì nóng như điên mà cúp điện. Nhà với cửa, chịu hết nổi cái nhà này”. “Ơ, anh đang đi công chuyện mà…”. Kha nói chưa xong, Hương (vợ Kha) đã cúp điện thoại cái rụp. Thoáng chút ngơ ngác, Kha bình tâm: “Ừ, thường thôi mà, phụ nữ vốn thế, đụng chuyện gì là cứ ầm ầm lên, sau đó tính tiếp. Mình lạ gì nữa…”.
PN - Một chiều, Út đang loay hoay giữa phố đông thì cơn mưa ào đến. Bất giác lòng chùng lại, Út trách vu vơ: “Mưa gì mà… không giống mưa quê gì hết!”. Mưa ở quê đến và đi đều có những tín hiệu báo trước, này là có đám mây đen kịt phía trời xa, này là “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng...”. Mưa quê nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, lâm thâm, rả rích, có khi kéo dài mấy ngày liền không dứt. Nhớ mưa quê, không dưng Út nhớ cả món bắp rang gắn bó một thời.
PN - Mây đen trùm phủ lên mái ấm gia đình từ khi tôi mắc căn bệnh ung thư quái ác. Bệnh mới phát, chồng tôi cũng quan tâm, lo lắng nhưng càng về sau càng đuối. Anh dần nói lời nặng nhẹ, chê chán vợ con. Anh lơ là việc chăm sóc, đi sớm về khuya. Tôi thắc mắc, anh đáp trống không: “Bận túi bụi đi làm kiếm tiền. Vô thuốc liên tục, ngồi không có mà chết chùm”.
PN - Hải Âu (36 tuổi, Q.12): Dù giấy tờ nhà đất có tên cả vợ chồng nhưng hoàn toàn không nên nếu em đòi chia đôi tài sản khi ly hôn. Miếng đất vợ chồng em xây nhà là do cha mẹ cho anh ấy trước khi cưới em.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Tôi từng đổ vỡ cuộc tình vì người yêu không chung thủy.
PNO - Ai cũng biết vợ chồng làm chung công ty có nhiều thuận lợi nhưng bất lợi không hẳn là không có. Ngày quen nàng, tôi thấy mình may mắn vì làm chung nên tôi được gần gũi nàng thường xuyên, có dịp chăm sóc nàng nhiều hơn, công cuộc chinh phục vì thế cũng thuận buồm xuôi gió hơn hẳn các “đối thủ” khác cũng đang “tăm tia” nàng, nhưng lại không làm cùng công ty.
Hai phái nam nữ gắn kết với nhau bởi luật bù trừ, người ta luôn hứng thú với những điều mới mẻ mà bản thân mình thiếu hay không có. Đàn ông thì mạnh mẽ, chính vì vậy, họ sẽ “chết” bởi những gì mềm yếu, dịu dàng.
PNO - Nhìn vẻ hạnh phúc, hãnh diện của cô bạn đồng nghiệp khi khoe với mọi người giỏ hoa người yêu tặng được chuyển lên tận phòng, em chợt thấy buồn.
PN - Gần đến ngày cưới mà lòng Thư rối bời. Cả tháng qua, má anh Thành từ Quảng Ngãi cứ gọi điện thoại dặn đi dặn lại: hai đứa phải biết thu vén, làm thêm để có tiền lo nhà cửa…
PN - Hơn 20 năm ngồi ghế thẩm phán, với tôi, chưa bao giờ chuyện ly hôn trong giới trẻ lại dồn dập và đầy ắp thế này. Nhớ ngày mới vào nhận công tác, cả tòa chia nhau vài chục vụ ly hôn mỗi năm, khi con số tăng trên 100 vụ, các thẩm phán đã cảm giác giật mình. Thế mà năm 2012, TAND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã thụ lý hơn 420 vụ ly hôn.
PN - Lúc này vợ có vẻ quan tâm đến hình thức quá nên chồng cũng thấy thắc mắc. Ngày xưa chồng yêu vợ bởi sự hồn nhiên, giản dị... còn bây giờ, đã “U40 đời giữa” rồi mà bỗng nhiên vợ đổi tính.
PN - Diễn đàn Phái mạnh cũng yếu như “trúng tim đen” nhiều người, bởi số lượng bài gửi về tham gia diễn đàn nhiều đến bất ngờ. Phần đông ý kiến của giới nữ cho thấy: phụ nữ, một là thấy chồng mình yếu đuối, nhu nhược; hai là thấy chồng mình gia trưởng, độc đoán. Dù rất nhiều ý kiến xuôi-ngược, trái-phải được nêu ra, nhưng việc xác định “đàn ông thế nào là yếu”, “yếu trong mức độ thế nào là có thể chấp nhận” vẫn là chuyện “tùy tâm” người vợ. Ngay chính người chồng cũng khó xác định rõ rằng mình có yếu hay không, bởi có trăm cách nghĩ về chuyện này…
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 35 tuổi, lập gia đình được tám năm, chưa có con, vợ chồng đang chạy chữa căn bệnh hiếm muộn.
PNO - Nhà tôi và nhà em cạnh nhau. Em thua tôi một tuổi, bạn học cùng lớp với em gái tôi. Nhớ những ngày chúng ta còn nhỏ, có món gì hai nhà cũng chia nhau, khi thì chén chè, khi thì trái mít bổ đôi…
Tìm hiểu về mục tiêu cuộc sống, sở thích và “sở ghét” của người ấy luôn giúp bạn hình thành những cảm nhận cụ thể hơn về nửa kia của mình, từ đó xích lại gần họ hơn.
PNO - Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình anh hạnh phúc: hai con đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng đều giữ chức vụ cao ở cơ quan nhà nước, ngôi nhà hai tầng khang trang bậc nhất thị xã... Nhưng, bên trong vỏ bọc hào nhoáng ấy là một tấn bi kịch.
PN - Tôi không hiểu tại sao lúc nào chồng cũng phải gồng lên để gánh vác những chuyện quá sức mình trong khi tôi có khả năng và luôn sẵn lòng san sẻ mọi khó khăn. Sống chung, tôi luôn chắc chắn chỉ cần mình nhẫn nại, chân thành thì dần chồng sẽ hiểu và sẽ coi vợ như một nửa “đồng cam cộng khổ” trong cuộc đời, nhưng hình như tôi đã sai. Ban đầu, chính cái tính “em không phải lo” của anh đã làm tôi yêu, nhưng càng ngày quan niệm ấy càng làm cho vợ chồng thêm xa cách.
PN - Trên cành xanh, một vài cánh phượng cố nhú để căng mình dưới cái nắng bắt đầu gay gắt của tháng Năm, báo hiệu một mùa hè lại đến. Mùa hè như một trang giấy được giở đi giở lại nhiều lần, trong suốt thời áo trắng, và sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Mỗi lần lật trang giấy ấy, cảm xúc luôn thay đổi, theo thời gian, theo dòng đời...
PN - Thói thường, có yêu thì mới ghen. Các nhà thơ là ngoại lệ chăng? Bởi họ suốt ngày tơ lơ mơ với “nàng thơ” kia mà? Không, họ cũng ghen tuông như thường. Bằng chứng, nhà thơ Nguyễn Bính còn ghen với chuyện tưởng chừng lãng xẹt: “Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ/Ðừng làm ẩm áo khách chưa quen/Chân cô in vết trên đường bụi/Chẳng bước chân nào được dẫm lên”. Làm người tình, người bạn đời của kẻ hay “ghen bóng ghen gió” hoặc ghen tréo ngoe như thế, kể ra cũng quá mệt.