Ấm áp bàn tay anh

14/06/2013 - 06:30

PNO - PNO - Lần đầu đưa anh về ra mắt, gia đình em ai cũng nói: “Thầy giáo gì mà đen quá vậy?”. Em tiu nghỉu. Tại trong suy nghĩ, mọi người đều định hình là thầy giáo thì phải trắng trẻo, thư sinh; trong khi anh vừa đen, vừa lùn, vừa...

Am ap ban tay anh

Em trở thành người biện minh cho anh. Tại anh vừa đi dạy vừa làm rẫy nên mới đen như vậy. Anh lùn là do thuở nhỏ anh làm nhiều quá nên lớn không nổi chứ các em của anh, ai cũng cao to, đẹp trai ngời ngời.

Em yêu anh bất chấp anh tổng hợp nhiều cái xấu về ngoại hình nhất trên đời, chỉ vì anh hiền lành, tốt bụng.

Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, nhưng yêu nhất là đôi bàn tay. Bàn tay anh không mềm mại, trắng trẻo như những thầy giáo em thường gặp.

Bàn tay anh ngắn, to, có những vết chai sần. Nó là kết quả của nhiều ngày anh làm rẫy. Vậy nhưng khi bàn tay ấy cầm phấn thì những con chữ đậm chất văn chương lại in hình trên bảng đen.

Em không bao giờ quên bàn tay chai cứng ấy len lén nắm tay em, khi em mơ màng ngả đầu lên vai anh trong quán cà phê quen thuộc. Em cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn tay anh và nghe được cả nhịp đập trái tim mình. Ngay lúc đó, em tin bàn tay ấy sẽ nắm chặt tay em đi đến suốt cuộc đời.

Bàn tay anh đã cho em sự an tâm khi anh nắm lấy tay em để băng qua đường giữa dòng xe cộ đông đúc. Sang đường rồi, bình tĩnh trở lại, em vẫn thấy tay mình nằm trong tay anh - một cảm giác thật ấm áp.

Và giờ đây, em đang ngắm anh vụng về chăm sóc đứa con gái đầu lòng của chúng ta...
 


PHÚC NGUYỄN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI