20 năm sau

15/06/2013 - 08:00

PNO - PNCN - Giọng Thúy thảng thốt qua điện thoại: “Quân đã mất rồi - tối hôm qua, vì một cơn đột quỵ…”. Em bàng hoàng, đánh rơi điện thoại. Chỉ mới mấy ngày trước, anh và em còn trò chuyện với nhau - những cuộc nói chuyện không...

20 nam sau

20 năm về trước, chúng ta đã yêu nhau - mê cuồng và đắm đuối như bao nhiêu đôi trên cõi đời này. Cứ tưởng là sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ nên vợ nên chồng và có những đứa con ngoan… Nhưng cuộc đời không như mơ, sự cay nghiệt đến cực đoan và cái tôi quá lớn của anh đã khiến tình cảm chúng ta đổ vỡ. Mình chia tay trong ngậm ngùi, cay đắng và lòng đầy tổn thương.

Cuộc đời cứ trôi. Anh cưới vợ, sinh hai đứa con. Em cũng lấy chồng. Chúng ta không gặp nhau nữa, chỉ thi thoảng loáng thoáng nghe tin về nhau qua bạn bè thân quen. Anh biết là em có một gia đình yên ấm. Em cũng biết là anh liên tục trượt dài hết mối tình này đến mối tình khác bên ngoài gia đình.

Cách đây hai tháng - nghĩa là sau gần 20 năm không gặp nhau, bỗng dưng anh chủ động liên lạc với em. Cuộc điện thoại đầu tiên: “…Tự dưng anh nhớ những ngày chúng ta bên nhau. Tự dưng anh muốn nói chuyện với em…”. Cuộc điện thoại thứ nhì: “Sao chúng ta không thử gặp nhau một lần nhỉ? Anh không hình dung nổi bây giờ trông em như thế nào, có còn giống ngày xưa…”. Cuộc điện thoại thứ ba: “Ta gặp nhau em nhé. Anh muốn nhìn thấy em. Chỉ đơn giản vậy thôi…”… Em tiếp nhận những cuộc điện thoại của anh, trò chuyện bâng quơ, nhưng luôn từ chối yêu cầu “gặp mặt”. Em không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp nhau. Em không muốn khuấy động cái quá khứ đã ngủ yên. Em không đủ tĩnh tâm để gặp anh…

Bây giờ thì anh đã ra đi. Tất cả đã thật sự khép lại. Em tìm đọc lại những bài thơ cũ của anh trong cuốn sổ tay màu đen. Nhiều bài thơ tình và một bài thơ về cái chết. Nỗi đau rưng rưng trong em. Ngày mai là đám tang anh - có bao nhiêu người từng yêu anh sẽ tìm đến thắp hương?

Tiểu Khê

Từ khóa 20 năm sau
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI