PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, có người yêu đã chín năm.
“Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì” - có câu nói vui của đàn ông như vậy, để các bà vợ hiểu rằng, khi trong lòng đang ấm ức chuyện gì, tốt nhất là hãy nói thẳng ra, đừng làm bộ “không có gì, em chẳng làm sao cả”.
PNO - Tôi và nàng yêu nhau khi cả hai đang du học. Nàng là tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, sành điệu và hiện đại. Nàng đồng ý dọn đến sống chung sau khi tôi tỏ tình.
PN - Diễn đàn mở ra đúng lúc tôi vừa kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình. Tòa quyết định cho tôi nuôi con gái nhỏ. Để giữ được chỗ ở cho hai mẹ con, tôi phải trả cho chồng phần tiền bằng nửa ngôi nhà.
PN - Tôi trở về vườn xưa Vỹ Dạ sau những ngày xa cách vào một đêm trăng 16. Trăng rạng rỡ như một thiếu nữ đầy đặn nét hoa. Tôi thả hồn theo trăng trong không gian huyền hoặc của trời đêm Vỹ Dạ. Trời cao lồng lộng, trăng đưa tôi vào khu vườn xưa. Dấu tích thời gian như không thể xóa đi nét quyền quý, cao sang của chủ nhân, một họa sĩ tài hoa đầu thế kỷ XX dòng họ Nguyễn Khoa. Dưới trăng, ngôi nhà màu hồng trang nhã do chủ nhân tự tay thiết kế với nét kiến trúc Tây Âu nhưng lại mang dáng vẻ Đông phương nền nã, quý phái, khiến khu vườn xưa thêm huyền ảo.
PN - Hoặc anh sẽ rời bỏ gia đình, thuê phòng trọ sống với tôi. Hoặc sẽ có đám cưới nhưng cô dâu phải vào nhà bằng cửa sau.
PN - Anh cứ tưởng mình sẽ sống bên nhau đến khi con cái có chồng có vợ, đến khi mình lên ông, lên bà, đến khi răng long, đầu bạc... Anh cứ tưởng mình sẽ sống bên nhau đến hết cuộc đời.
PN - Vợ “lâu năm” là cách nói vui của những người đàn ông, ám chỉ vợ mình “tuy chưa già nhưng không còn trẻ nữa”. Vợ “lâu năm” hiểu chồng cặn kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc, nên rất dễ “bắt bài” .
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 46 tuổi, có gia đình và hai con. Mười năm trước, em gặp lại người yêu cũ, ngày xưa yêu nhau lắm nhưng vì hoàn cảnh nên phải chia tay. Anh ấy cũng đã lập gia đình, có con và đang làm việc tại một công ty lớn.
PNO - Người ta thường bảo rằng khi yêu và lấy chồng, nên chọn người con trai có hiếu với mẹ, thương yêu anh chị em. Người như thế nhất định sẽ yêu vợ, thương con.
Ngoài 30 tuổi, Lưu Thiên Hương, lập gia đình, bố mẹ cô chẳng ngạc nhiên khi người cô chọn là một người đàn ông đã qua một lần đò.
PNO - Tôi đang trong thời gian chờ chồng nộp đơn ra toà án để ly hôn sau hai năm kết hôn và mười năm quen nhau. Để chấp nhận lời đề nghị ly hôn của chồng một cách thanh thản như hiện nay, tôi đã phải trải qua một thời gian dài ngụp lặn trong đau khổ, cũng như đã nỗ lực rất nhiều để cứu vãn cuộc hôn nhân.
PN - Má tôi không thích điện thoại. Bà biểu, tự dưng nói chuyện một mình, dị kỳ ôn. Chỉ khi nào cần kíp lắm má mới dùng tới, như lần má kêu tôi đi giùm cái đám cưới nhà dì Năm được tổ chức ở thành phố.
PN - Nhiều người Nam bộ có lẽ còn nhớ “kẹo vé số”. Đó là loại kẹo được gói trong nửa tờ vé số cũ. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ cái mùi khen khét của đường được nấu “tới”, nhớ vị ngọt pha chút đắng của những viên kẹo nấu quá lửa…
PN - Ly hôn là phương án cuối cùng để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bế tắc, khó có thể chung sống được nữa với nhau. Tôi đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, với tốc độ ly hôn chóng mặt như hiện nay, đòi hỏi phải đánh giá lại thế nào là bế tắc, không còn có thể chung sống cùng nhau. Thực tế, có nhiều cặp vợ chồng, chỉ vì chuyện nhỏ như… con thỏ cũng vội vàng nghĩ đến ly hôn. Xu hướng này gia tăng trong nhiều gia đình trẻ, chỉ hơi tí là họ đòi bỏ nhau.
PN - Mùa hè năm trước, tôi đã từng có người yêu. Anh đẹp trai, lịch lãm và trẻ trung. Trái lại, tôi không xinh, cũng chẳng duyên, đen đúa, thấp bé và thô kệch. Mọi người cho rằng hai đứa không xứng lứa vừa đôi. Tôi nghĩ do duyên nợ.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em lập gia đình được bốn năm, có con trai ba tuổi, cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc cho lắm.
PNO - Việc phụ nữ yêu người trẻ tuổi hơn vốn chẳng phải chuyện “xưa nay hiếm” nhưng dù xã hội đã tiến bộ hơn, chuyện tình yêu giữa một cặp đôi mà người nữ lớn tuổi hơn vẫn luôn là chủ đề thu hút sự đàm tiếu, đả kích của nhiều người với kiểu giễu cợt “phi công trẻ và máy bay bà già”.
PNCN - Gửi cô Hạnh Dung! Từ khi mang thai đến giờ con đã phải trải qua những ngày tháng hết sức tồi tệ.
PNCN - Hôn nhân không tình yêu, thậm chí không có cả tình người, chỉ còn sự đày đọa, ràng buộc nhau một cách khốn khổ, có nên kéo dài nữa hay không? Phải chăng dư luận xã hội cũng nên có cái nhìn khác đi đối với những người phải khó khăn lắm mới dứt bỏ được đoạn đời cay đắng, đi tìm một cuộc sống thanh thản hơn, trung thực hơn và có thể hạnh phúc hơn?
PNCN - Sau phiên tòa ngày 7/5/2013, ngồi bệt bên hông phòng xét xử, cạnh ba đứa con nhỏ, chị Văn Thị Kim T. (38 tuổi, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) than trách, khóc lóc, gây ồn ào ảnh hưởng vụ xử tiếp theo. Nhân viên Tòa án Hóc Môn phải mời chị đi, dọa công an đến lập biên bản. Chị đổ lì “nằm vạ”: “Tôi không sợ gì cả. Tôi không còn gì để mất nữa! Ly hôn, xa chồng, xa con, tình mẫu tử chia cắt. Tôi không còn gì để mất nữa!”. Phải chi chị khóc sớm hơn, biết hối cải từ những ngày mới đưa chân vào “hang sói”!
PNCN - 20 tuổi, ta kiêu hãnh ngút trời trước tình yêu. 25 tuổi, đôi khi ta mơ hồ nghi hoặc bản thân, đôi khi ta dõi mắt xa xăm. 28 tuổi, ta hoang mang thật sự…
PNCN - Em đưa đơn ly hôn, yêu cầu anh ký. Được thôi. Ký thì ký, ly hôn thì ly hôn! Anh cũng chịu hết nổi rồi. Tuần trước, ngay cái lúc anh đấm thẳng vào mặt lão thầy địa lý mà em hết mực tôn sùng, rồi đuổi lão ra khỏi nhà, anh biết chắc thế nào thời điểm này cũng đến, chỉ là sớm hay muộn.
PNCN - Đó là một cặp đôi đang hờn dỗi. Em đoán thế, dựa vào nét mặt nũng nịu, sắp mềm lòng lại cố tỏ ra phớt lờ của cô gái cùng cử chỉ săn sóc “nịnh nọt” của chàng trai. Có lẽ, họ vừa mới giận nhau và ắt hẳn, tình yêu của họ còn tươi mới lắm. Cặp đôi xa lạ bỗng dưng vẽ ngay trước mắt em thật chi tiết hình ảnh của một ngày đã xa. Nơi chiếc bàn góc quán, đúng ba năm trước, cô gái ngúng nguẩy, còn anh, cũng điệu bộ săn sóc “nịnh nọt”, vẻ mặt cầu hòa và ánh mắt giống hệt như… vẫn dành cho em.
PN - “Alô. Anh về mà coi trời thì nóng như điên mà cúp điện. Nhà với cửa, chịu hết nổi cái nhà này”. “Ơ, anh đang đi công chuyện mà…”. Kha nói chưa xong, Hương (vợ Kha) đã cúp điện thoại cái rụp. Thoáng chút ngơ ngác, Kha bình tâm: “Ừ, thường thôi mà, phụ nữ vốn thế, đụng chuyện gì là cứ ầm ầm lên, sau đó tính tiếp. Mình lạ gì nữa…”.