PN - Những cây phượng lại đồng loạt đơm búp và nở hoa trên những nhánh cây già nua giữa sân trường. Tưởng như suốt trong thời gian trước, loài cây ấy đã ngủ vùi. Loài cây ấy chọn đúng thời điểm để tỉnh giấc, để tiễn đưa những cô cậu cuối cấp ra trường bằng màu đỏ chói ngời hy vọng.
PN - Cách đây hai năm, con trai lớn đang học lớp 7 của tôi ngập ngừng: “Hình như ba có người yêu. Con mượn điện thoại của ba chơi game, thấy ai cứ nhắn tin", tôi mới giật mình nhìn lại. Vợ chồng tôi khá đầy đủ sau mười mấy năm đồng vợ đồng chồng: cơ sở kinh doanh đang phát đạt, nhà lầu, xe hơi, hai con trai ngoan ngoãn... Chồng tôi có học thức và giỏi giang, được mọi người kính mến, nể vì. Tôi nhỏ hơn chồng nhiều tuổi, có tiếng khéo léo, đảm đang. Một gia đình toàn vẹn như thế, lẽ nào anh còn muốn vui chơi bên ngoài?
PN - Sống với nhau bao nhiêu năm, chồng rất hài lòng bạn đời về sự thu vén việc nhà, bếp núc, chăm sóc con cái, hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Chỉ một thói quen cố hữu của vợ khiến chồng cảm thấy như bị “tra tấn” mỗi ngày, đó là vợ thường xuyên kể lể “công trạng” của mình.
PN - Trong đời mình, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua khá nhiều cơn đau. Có cơn đau lặp lại mỗi tháng như cơn đau bụng chu kỳ, có cơn đau quỷ khốc thần sầu như cơn đau đẻ. Bởi vậy, người ta nói đàn bà giỏi chịu đau hơn đàn ông, cũng có phần mặc nhiên xem đàn bà sinh ra để chịu đựng đau đớn. Đàn ông khó chịu nổi một cái tát tai hay một cú đá, cú đấm mà không nổi khùng lên đánh trả, trong khi đàn bà có thể cứ thế mà dụi vào một góc, sưng vù mình mẩy, bầm tím tay chân, nhưng vẫn cắn răng mà chịu.
PNO - Em thua tôi tám tuổi. Chúng tôi cùng quê Bình Định. Em vào Sài Gòn buôn bán, tôi là sinh viên. Chúng ta biết nhau nhờ ở cùng dãy phòng trọ. Em bán những thứ lặt vặt như trứng cút, nem chả… chở trong một chiếc cần xé to sau xe đạp. Gia đình tôi không giàu, tôi nhờ đi dạy kèm nên cũng ủng hộ được em, khi bịch trứng cút, lúc cặp bánh phồng…
PNCN - Cảm xúc đầu đời dành cho cậu bạn cùng lớp lại bị từ chối ngay khi ta ngỡ đó chính là “hoàng tử” của riêng mình, nguyên nhân sâu xa mà mãi sau ta mới biết: ta hay giận. Lúc đó ta đã tự hứa không bao giờ giận hờn vu vơ nữa, để người bị giận phải mệt mỏi quay lưng, để ta phải ngậm ngùi nhìn theo với bao tiếc nhớ...
PNCN - Hạn hán. Sau hai ba ngày cúp nước liên tục thì có vài tiếng đồng hồ được cấp nước.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em sống theo kiểu phân công tự nguyện, anh ấy đi làm cho một công ty nước ngoài, lương cũng trung bình khá so với mức sống hiện nay, và đang tích lũy để thành lập công ty riêng, em thì lo toan gia đình, con cái.
PNCN - “Tôi biết mà!” - em dài giọng cái câu quen thuộc trong tiếng thở dài ngao ngán của anh. Y như rằng, tiếp theo đó là một tràng trách móc, hờn dỗi: “Tôi biết tôi già, tôi xấu nên ông chán, ông chê. Ông không dám dẫn tôi theo. Ông sợ mất mặt chứ gì?”.
PNCN - Một căn nhà, với nghĩa là nơi sinh hoạt cho một gia đình, thì không thể thiếu ti vi. Giờ đây em biết chắc như thế.
PN - Quân cưới vợ sau vài ba cuộc tình dang dở, lại toàn bị người ta chủ động chia tay trước. Cũng vì vậy mà cả nhà gọi khinh là cậu út... khờ. Tất nhiên chỉ nói lén thôi, chứ dù gì Quân cũng là thầy giáo dạy văn ở một trường THPT có tiếng ngoài thị trấn, tuổi đã ngoài 30.
PN - Sáng nay, con lén ngoại chạy đến trường để xem các bạn tập trung đi du lịch. Đây là chương trình sinh hoạt ngoại khóa cuối năm của trường. Nhìn các bạn áo quần đẹp đẽ, tíu tít nói cười chuẩn bị cho cuộc hành trình mà con rơi nước mắt…
PN - Ở miền quê trung du nhỏ bé này, có lẽ gia đình tôi nghèo nhất. Mấy chị em tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn của ba mẹ. Chúng tôi sống khá chật vật, từ cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành cũng thua thiệt.
PN - ● Tuyết Lan (23 tuổi, Q.7): Bạn trai em chỉ một mẹ một con mà chẳng quan tâm, đỡ đần mẹ thì ai dám tin anh ta sẽ là một người chồng, người cha chu toàn trong tương lai?
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em đang là sinh viên năm thứ ba, đã có quan hệ với anh ấy được khoảng một năm.
PNO - Tôi đang làm việc thì vợ gọi. Cô bạn thân của nàng vừa rủ vợ chồng tôi đi Châu Đốc, nàng hỏi tôi đi được không, nàng chưa đi viếng chùa Bà ở núi Sam bao giờ nên cũng muốn đi cho biết.
Hãy cùng xem liệu mối quan hệ mà bạn đang theo đuổi là tình yêu chân chính hay chỉ đơn thuần là tình dục.
PNO - Bây giờ, khi con cái đều đã yên bề gia thất, nhà tôi chỉ còn lại hai vợ chồng già. Tôi muốn kể lại câu chuyện của tôi như một cách cảm ơn người bạn đời đã làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mấy mẹ con tôi.
PN - Lâu lắm mới gặp nhau, Hân rủ vợ ghé vô quán nước uống ly cà phê. Hân là bạn học của em và chồng của Hân là sếp của chồng. Sẻ chia chuyện gia đình, Hân cho em một phát hiện… giật mình. Hóa ra, mức thu nhập thực sự của chồng cao gấp rưỡi so với mức anh “trình báo”. Thấy điệu bộ vợ đầy vẻ hoài nghi, cứ hỏi đi hỏi lại nên Hân phán: “Mình không xạo đâu, chẳng tin, bồ về hỏi chồng xem”. Câu chuyện với Hân khiến đầu óc vợ quay cuồng, suốt cả quãng đường về. Hàng trăm nghi vấn xuất hiện, lâu nay chồng lừa dối vợ? Chồng âm thầm lập quỹ đen? Có khi nào chồng dành tiền để nuôi mối quan hệ ngoài luồng với nàng nào đó.
PN - Đồng ruộng miền Tây Nam bộ đang khô hạn, bỗng sũng nước dưới những cơn mưa đầu mùa. Hồi còn ở quê, vào những dịp này, ít khi tôi bỏ qua việc mình cực kỳ yêu thích: soi nhái!
PN - Người cha ấy bỏ rơi vợ và ba con gái để theo “vợ bé”, đến khi biết mình mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa đã lập văn bản để lại một phần sản nghiệp cho con mong chuộc lại phần nào lỗi lầm. Khi người cha qua đời, “vợ bé” và con chồng đã đưa nhau ra tòa vì người sống không làm theo di nguyện của người mất.
PN - Con gái mình học lực khá, đứng vào top 10 của lớp là đúng với năng lực của con. Em không yêu cầu cao hơn, không muốn gây áp lực cho con, vì em biết con mình đã hết sức cố gắng.
PN - Sau đám cưới, chị tôi từ giã ước mơ thời đại học, tình nguyện lùi lại phía sau nhường cho chồng phát triển sự nghiệp. Bạn bè ai cũng tiếc vì chị vốn thông minh, học giỏi, nhưng chị có cái lý của con tim. Anh rể là mối tình đầu của chị, ngoài tình yêu chị còn dành cho anh sự ngưỡng mộ. Chị yêu anh bởi anh hơn chị... “một cái đầu”! Cũng vì thế, chị đã sống một cách khiêm nhường, bằng lòng với những gì mình chọn lựa.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, lấy chồng chín năm, từ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát em trở thành một người đàn bà lầm lì, ít nói ít cười.