Kết thúc để bắt đầu

11/06/2013 - 07:30

PNO - PNO - Chị là con gái duy nhất trong năm người con của bác tôi. Chị cũng là người học giỏi nhất trong các anh em. Năm lớp 7, chị còn được đại diện cho học sinh của huyện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cũng chính năm ấy, chị phải...

Nghỉ học, ngày chị theo mẹ ra đồng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”; tối chị theo các thanh niên trong làng ra cầu hóng mát. Rồi chị gặp hắn. Hắn hơn chị ba tuổi, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Hắn là con trai trưởng và cũng là con trai độc nhất trong gia đình…

Ket thuc de bat dau
 

Hắn làm chị có thai và tính bài “chuồn”. Anh Ba của chị phải ra tối hậu thư: “Hoặc mày cưới con Lan, hoặc tao sẽ đánh gãy chân mày”. Hắn hiểu anh Ba không nói đùa nên… làm đám cưới với chị. Chị về nhà chồng trong sự rẻ khinh của gia đình chồng, sự ấm ức của chồng. Cha mẹ chồng dựng cho vợ chồng chị một cái lều, bắt ra ở riêng, chị phải về nhà mình nhặt từng cái niêu sứt, cái chén mẻ để làm vật dụng sinh hoạt. Lấy hắn, bụng chửa vượt mặt nhưng chị vẫn phải làm quần quật mà chẳng hôm nào được ăn no. Mỗi khi gặp chị ngoài đồng, bác gái lại giúi cho nắm cơm… Chị sinh con, một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé còn đỏ hỏn là chị đã phải ra đồng.

Chị khổ cả thể xác lẫn tâm hồn. Hầu như không ngày nào chị không bị mẹ chồng, em chồng chửi rủa. Chị mà lên tiếng thế nào cũng ăn bạt tai của chồng. Hắn vốn chẳng biết làm gì, lại rượu chè bê tha. Mà, có tí rượu vào là đánh vợ. Thằng bé được bốn tuổi, chị sinh thêm đứa con gái. Những tưởng “có nếp có tẻ”, chồng chị sẽ có tính người hơn… Nào ngờ, hắn vẫn siêng ăn nhác làm, vẫn đánh đập vợ con. Còn chị, đầu tắt mặt tối không đủ cơm để đổ vào mấy cái tàu há mồm. Khi thằng lớn đến tuổi đi học, khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chị quyết định phải “đột phá”, để con lại cho chồng rồi vào TP.HCM làm công nhân. Chị ăn đói mặc rách để hàng tháng có tiền gửi về cho con. Nhưng, chị gửi đồng nào về, chồng chị lại ném hết vào quán rượu đồng đó. Anh trai gọi điện báo với chị, từ đó chị gửi cho anh nhờ lo chuyện ăn học của các con.

Vào TP.HCM làm được mấy năm, chị như khôn ra. Một ngày, chị về làng, đưa tờ giấy ly hôn bảo chồng ký. Cũng phải trầy trật lắm chị mới thoát được hắn. Chị trở thành người đàn bà đầu tiên trong làng dám ly dị chồng. Sau khi ly hôn, chị nuôi con gái, con trai ở với nhà nội. Chị không vào TP.HCM nữa mà ở nhà - ngày mùa làm ruộng, ngày nông nhàn thì đi buôn con cá, mớ rau, tạm đủ ăn, đủ mặc và lo cho con đến trường, còn thì vẫn phải ở nhờ nhà cha mẹ ruột. Lại một lần nữa chị quyết định đổi đời. Con gái lên lớp năm, chị vượt biên trái phép sang Thái Lan làm công nhân may. Lương khá cao nên mỗi lần chị gửi về cũng nhiều.

Ket thuc de bat dau
 

Sau năm năm làm chui ở xứ người, chị đã có đủ tiền xây một ngôi nhà ngói khang trang trên miếng đất cha mẹ cho. Con gái chị được đến trường học cái chữ chứ không như chị phải bỏ học giữa chừng. Hình như ông Trời đã ngó lại cho chị, trong những tháng ngày sống lam lũ trên đất Thái, chị đã gặp anh… Giờ chị đã có gia đình mới với một người thật lòng yêu vợ, thương con.

Chắc chắn không người phụ nữ nào muốn ly hôn nhưng đôi khi ly hôn lại là sự lựa chọn đúng đắn nhất, cụ thể như trường hợp của chị.


KIM ANH 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI